Chap 28. Thuốc kích tình

2.3K 117 14
                                    

~~~ * ~~~ * ~~~

Hôm nay tôi rất vui, công việc ở bệnh viện kết thúc sớm hơn tôi tưởng nên tôi quyết định đến nhà Taehyung. Biết khả năng nấu nướng của mình, lại chẳng muốn phá cái bếp xinh đẹp nhà anh, tôi đã đặc biệt nhờ mẹ nấu cho thật nhiều thức ăn đem đến.

Có kinh nghiệm rồi, tôi không chờ anh cùng ăn như mọi lần nữa, mỗi lần như vậy mặt Taehyung lại có vẻ cáu bẳn, rồi càm ràm như ông già vậy. Anh nói tôi phải ăn, còn thức ăn có thể để phần anh ăn sau, anh không muốn tôi đói. Biết là như vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa, nhưng Taehyung cứ đi tiếp khách, không thì cũng ở lại công ty làm thêm giờ nên chung quy lại là chả có cái gì vào bụng cả. Chính vì thế, tôi vẫn cứ đem thức ăn đến nhà anh thế này và cũng không đợi anh ăn chung. Vậy đấy, tôi không biết từ bao giờ tôi thành kẻ nghe lời đến vậy.

Đồ ăn Taehyung từng được thưởng thức một lần cứ tấm tắc khen mãi thôi, tôi biết trình độ của mẹ tôi mà. Nên tôi đã bảo mẹ nấu thật nhiều từ trước, vội trở về nhà lấy sau giờ làm và đem tới đây. Nếu để ở tủ lạnh, ít ra Taehyung cũng có thể ăn được trong vài ngày.

Nhưng bữa tối, chính mình cũng chưa ăn nữa. Nên tôi vội ăn nhanh bữa tối và chờ anh, đến nhà Taehyung đã là 8h tối mà chưa thấy anh về, tôi biết chắc chắn anh lại là đang đi tiếp khách hàng rồi. Nên chỉ nhỏ nhẹ nhắn một tin nhắn vào điện thoại cho anh. "Em chờ anh ở nhà".

Và tôi không biết được rằng, đêm nay lại sẽ biến thành như vậy, tôi có quyết định lớn nhất của đời mình, và lỡ trao cho anh tất cả mất rồi. Tôi là kẻ mất trí trước anh.....

Jeon Jungkook, mày điên thật rồi.

..

..

Trong khi Jungkook lăn lộn từ phòng bếp ra phòng khách rồi phòng ngủ. Vì vội đến đây nên chẳng kịp tắm rửa. Liền vào phòng anh, tắm rửa sạch sẽ, tôi đã lấy đồ ở nhà của Taehyung để mặc thật thoải mái, một chiếc áo phông rộng. Mặc vào rồi, còn vô thức cầm cổ áo lên ngửi vài lần, mùi của anh còn vương ở đây, tự thấy mình thật biến thái. Còn quần, vẫn là mặc đồ của mình thì vừa hơn. Đồ của tôi ở Kim gia, anh đã chuẩn bị rất nhiều.

Ngồi khoanh chân gọn trên sofa nơi phòng khách, một tay chống cằm, một tay bấm vô thức cái điều khiển tivi. Trên màn hình là những chương trình chán ngắt, tôi hôm nay đến sớm quá chăng, cả căn nhà rộng của ai, thật đơn độc. Anh mãi vẫn không về, và lại ngồi suy nghĩ mông lung, tôi tự hỏi tại sao anh có thể sống ở đây một mình được vậy???

Bất chợt thật lâu lâu sau, tôi cũng nghe thấy tiếng xe quen thuộc của anh, vui mừng chạy ra cửa nhà đứng đó đợi anh. Nghe thấy tiếng "cạch cạch" vang lên, rồi sau đó là cánh cửa được mở tung ra. Phải, chính là mở tung ra, không hề nhẹ nhàng khiến tôi có chút giật mình.

Thấy anh tôi chợt sà vào túm lấy cánh tay.

"Anh về rồi, em đã đợi anh rất lâu đấy!"

Nhưng khi tôi ngẩng mặt lên là gì đây, anh không vui cười đáp lại, hay xoa đầu tôi dịu dàng như mọi lần. Tôi thấy gương mặt anh căng cứng, tròng mắt mở lớn và trông anh như đang.... sợ hãi.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now