Chap 7. Gần hơn một chút

2K 148 10
                                    

..

..

Tôi sững mất và giây, đến khi tỉnh ra thì thấy hai tay Taehyung hoàn toàn buông lỏng, cả người đổ dồn về phía tôi, thở đều đều. Bất lực đến cong cả lưng, mãi tôi mới đỡ được anh ra, kéo rồi đặt xuống sofa. Kim Taehyung, tên ôn dịch, làm trò rồi lăn ra, ngủ gục ngay trên người tôi như vậy.

Muộn thế này rồi, tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi không biết nhà anh ta ở đâu, nói trắng ra là số lượng thông tin về Taehyung của tôi rất ít ỏi. Định gọi điện cho Jimin nhưng giờ này anh ấy đang có ca phẫu thuật được sắp từ đầu tuần rồi, không thể làm phiền. Thở dài, dùng hết sức kéo người mà cao hơn mình cả hơn chục phân này vào phòng ngủ. Ôi cái mùi rượu, thật muốn đạp anh ta một phát ra ngoài mà.

Lại đành phải bê chậu nước ấm rồi lau người qua cho anh ta cho bớt mùi. Kiếm lấy cái áo thun rộng nhất của mình đem ra thay cho Taehyung. Tôi, Jeon Jungkook từ khi sinh ra cho đến giờ chưa từng phải phục vụ ai như vậy bao giờ. Đến ba mẹ tôi còn chưa có cơ hội phụng dưỡng, anh ta là cái gì mà khiến tôi phải khổ cực thế này. Thay nhanh áo thun, sau đó đắp chăn lên ngang ngực cho Taehyung cẩn thận.

Bấy giờ mới lấy một chậu nước mới và một chiếc khăn mới để đem ra lau mặt cho anh ta.

Cẩn thận khẽ khàng, lau nhẹ từ trán đi xuống. Lướt qua sống mũi, rồi đến gò má, rồi xương hàm cho đến cổ. Nhìn kỹ thì Kim Taehyung khá bảnh trai đấy chứ. Bị chính ý nghĩ của chính mình dọa sợ, tại sao lại nóng mặt khi nghĩ đến một người đàn ông cơ chứ. Tôi mau chóng hoàn thành việc rồi ném chiếc khăn bông trở lại chậu nước. Quay lại nhìn anh ta an ổn định đứng dậy thì một phát Taehyung nắm cổ tay tôi kéo mạnh một phát. Tôi cứ thế mất đà ngã nhào nằm lên người anh ta qua lớp chăn. Cứ thế hai cánh tay to lớn vòng qua lưng ôm khít lấy tôi.

"Jungkook.... thật sự... rất nhớ em." Miệng Taehyung khẽ lẩm bẩm, dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

Không để tôi kịp phản ứng, hơi thở đều đặn lại tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu. Cái gì thế này, mê ngủ còn có thể như vậy sao. Tôi cảm nhận được hai cánh tay ôm tôi lại buông lỏng cuối cùng rời ra, rơi xuống hai bên.

Áp mặt lên bờ ngực rắn chắc, mũi tôi tự động ngửi được mùi hương cơ thể nhẹ dịu, lẫn mùi vị nam tính của Taehyung. Mùi nồng nặc khó chịu của rượu cũng được lau qua mà giảm bớt. Taehyung lại ngủ say như cũ, tôi vội vàng ngồi dậy. Cho hai tay lên giữ hai bên má đã nóng ran. Nhìn gương mặt anh ta lúc say ngủ cũng thật có chút dễ thương. Đều đều an giấc. Chiếc giường duy nhất, phòng ngủ duy nhất của tôi cư nhiên bị anh ta chiếm lấy. Tại sao lại khổ thế không biết?

Lấy một bộ chăn gối mới, tôi ôm ra sofa nơi phòng khách, an ổn nằm ngủ, mai còn phải đi làm nữa.

..

Khi ánh sáng đầu tiên dần lọt vào trong phòng, đưa tay lên đỡ lấy trán, cả đầu đau nhức đến tê dại. Mi mắt cũng bắt đầu khẽ động rồi hé dần ra, nhìn trần nhà lạ lẫm. Tiếp tục xoay người, nhìn trái phải trên dưới rốt cục Taehyung cũng phát hiện đây không phải nhà mình, còn ở đâu, anh không rõ. Tấm chăn màu xanh trời pastel dịu nhẹ, đưa lên mũi ngửi có hương thoang thoảng, bất giác anh nghĩ đến Jungkook.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now