Chap 44. Mới gần đã xa

1.2K 72 4
                                    

Ngày cả nhà háo hức cũng đến, ba Jeon gọi điện thông báo sẽ trở về nước sau một thời gian dài. Mẹ Jeon háo hức, không biết ông có ăn uống đủ bữa không, có chăm sóc được cho bản thân không. Mẹ Jeon tay chân luống cuống, chỉ người lau dọn hướng này, bảo người nấu ăn hướng kia. Tất cả mọi việc đều khiến chân tay bà trở nên luống cuống. Taehyung đã chu đáo đem một đội tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đến khiến Jungkook lẫn mẹ cũng phải giật mình choáng ngợp.  Không nhất thiết phải làm thế nhưng cuối cùng vì sự chân thành trong mắt anh mẹ Jeon cũng phải gật đầu đồng ý. Người này vẫn luôn chu toàn như vậy.

Gần đến giờ, ba người mẹ Jeon, Jungkook và Taehyung đã đứng sẵn ở sân bay. Trong lúc mẹ Jeon ngồi trên ghế chờ, Taehyung cùng Jungkook đi mua nước. Taehyung không ngại để tay qua vai ôm nhẹ lấy Jungkook cảm giác như hơi run rẩy trong lúc ngồi chờ lấy nước.

"Em sao vậy?"

"Em có chút hồi hộp."

Hai bàn tay Jungkook xoa vào nhau, Taehyung đưa một tay xuống cầm đã thấy cậu vã mồ hôi lạnh.

"Ngồi ra ghế kia, chờ anh vào lấy nước." Jungkook liền gật đầu.

Có ai như cậu không, chuẩn bị đón ba ruột của mình cư nhiên lại có chút sợ hãi xen lẫn chờ mong. Hai sắc thái đối lập cứ thế bủa vây Jungkook. Trong suốt thời gian quay trở lại sống cùng anh, Jungkook biết anh giấu mình. Nhưng cậu vẫn im lặng coi như không biết chuyện Kim Taehyung tìm đến bác sĩ tâm lý để quan sát tình trạng của cậu. Cậu biết anh vì lo cho mình nên mới làm vậy. Taehyung không trực tiếp đưa Jungkook đi gặp bác sĩ tâm lý vì lo lắng cậu sợ hãi hoặc có phản ứng đối nghịch. Anh chỉ âm thầm tự mình đi gặp, bận rộn là thế nhưng luôn dành thời gian ngồi tiếp bác sĩ, kể rõ ràng tình trạng, và sau mỗi lần gặp, anh lại miêu tả Jungkook đoạn thời gian gần đó để biết được sự phục hồi tâm lý của Jungkook. Đều đều cứ một tuần Kim Taehyung lại ngồi nói chuyện với bác sĩ một lần. Cũng thường xuyên qua lại bằng tin nhắn để bác sĩ có thể quan sát gián tiếp được Jungkook. Trong lúc tình cờ, có lần Jungkook đọc được mẩu tin nhắn cũng như lịch hẹn gặp bác sĩ của Taehyung. Hóa ra anh vẫn luôn âm thầm dõi theo, bảo vệ cậu như vậy. 

Jungkook đương nhiên không còn trở ngại tâm lý mang tính chống đối hay tiêu cực như lúc phải tách rời Kim Taehyung nữa. Tuy thế một chút sợ hãi bài xích ba Jeon thì vẫn còn. 

Taehyung nhanh lẹ lấy đủ số nước, quay lại bàn tại quầy nước đó với Jungkook.

"Ba là ba của em, đến tận cùng như em từng nói với anh, máu mủ vốn là thứ không thể vứt bỏ. Ba anh không phản đối nhưng cũng không hẳn là đồng tình. Anh biết ba em cũng như vậy. Chuyện của chúng ta có thể là chuyện rất khó xử đối với mọi người. Nhưng nếu đã là thứ không thể vứt bỏ, chỉ cần chúng ta kiên trì hơn nữa, người lớn sẽ hiểu theo hướng tích cực thôi." Hiểu rõ Jungkook nhất bây giờ chính là Kim Taehyung, lời nói cũng thấu tình đạt lý khiến cậu an tâm lên nhiều.

Bàn tay to lớn của anh lặng cầm trọn bàn tay của cậu ở trên đùi. Một lượng hơi ấm truyền qua tay khiến Jungkook thêm phần tỉnh táo. 

"Em hiểu, chỉ là vẫn có chút lo lắng."

"Ba quyết định quay về chứng tỏ trong lòng đã có phần quyết định. Anh tin ba sẽ tin tưởng giao em cho anh chăm sóc."

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now