Chap 41. Thỏa hiệp

1.4K 96 12
                                    

Để trải qua nỗi buồn CGV làm ăn buồn cười, hoãn chiếu LY tour toàn quốc (thậm chí là không chiếu nữa), mình lên up chap mới cho các bạn đọc đây. Nếu như một bên lớn như CGV làm ăn hẳn hoi hơn thì sẽ không khiến mình phẫn nộ đến thế. Vốn VN không nằm trong danh sách chiếu phim này, nhưng nếu bên tổ chức không chắc chắn mình sẽ xin được cấp phép chiếu thì đừng có làm, đừng đứng ra nhận đặt chỗ của bao nhiêu bên, cũng đừng quảng cáo khắp nơi là sắp chiếu. >.<

Avi đợi mãi thì ai ngờ lại có tin dữ trước D-Day luôn. Lỡ xin sếp nghỉ làm rồi, nên ở nhà cả ngày luôn. Coi như chap này an ủi tâm hồn cả người viết lẫn người đọc. :<

>>>,<<<

Mẹ Jeon đã quyết định, nếu chỉ để đơn phương hai đứa trẻ chiến đấu, bà biết sẽ không đi đến kết quả cuối cùng. Jungkook là đứa trẻ ngoan, dù tự làm mình đau cũng không muốn trái ý hai bậc phụ huynh là ông bà, vậy thì lần cuối này hãy để bà ra mặt xử lý đi.

"Ông uống tách trả hoa cúc đi."

"Bà có chuyện gì muốn nói sao?" Phòng khách lặng thinh, chỉ có tiếng hai người nói với nhau khe khẽ.

Tay cũng cầm một tách trà của riêng mình, mắt hướng về khung ảnh lớn chụp gia đình ba người hạnh phúc treo nơi phòng khách, từ từ mẹ Jeon lên tiếng.

"Tôi quyết định để Jungkook làm điều con muốn rồi. Tôi sẽ không ngăn cản nó bất cứ thứ gì nữa."

"Bà.... không được." Ba Jeon cũng ngập ngừng, ông dù biết nhưng vẫn không thể chấp nhận đối với lương tâm này.

"Ông có nhớ ngày tôi sinh Jungkook không? Hôm đó ông đang trong một ca phẫu thuật cho một ca tai nạn của vị giám đốc họ Kim nào đó. Vì độ khó của nó nên ông đích thân vào làm bác sĩ phẫu thuật chính." 

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, mẹ Jeon tiếp tục. 

"Khi ấy, tôi bắt đầu đau bụng, biết là con sắp ra đời nhưng Jungkook cũng thật nghịch ngợm, đòi ra sớm trước hẳn một tuần, khiến cho hai ta không kịp chuẩn bị. Tôi cố liên hệ cho ông thì lại nghe được y tá nói ông đang trong phòng phẫu thuật. Cũng chỉ kịp hét lên gọi người nói mình đang đau. Trong lúc chờ đợi có người đến, tôi đã rất lo sợ. Liệu con có bị ảnh hưởng gì hay không."

"Rồi vì đau quá, ngất đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy đã thấy ông ngồi bên cạnh bế con trên tay. Lúc ấy tôi thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng con cũng bình an vô sự."

"Tôi nhớ chứ." Ba Jeon trầm ngâm.

"Cả hai mẹ con cũng khiến tôi một trận sợ chết khiếp." Nước mắt đang lăn trên gò má, miệng ba Jeon lại khẽ cười.

"Cũng sau lần đó, bác sĩ nói tôi không thể tiếp tục mang thai được nữa. Jungkook chính là đứa con duy nhất của chúng ta, là mạng sống của tôi và ông, có đúng không?..... Tôi biết, ông yêu con chỉ có hơn tôi chứ không kém."

Ba mẹ Jeon cứ thế cả hai cùng rơi nước mắt lúc nào không hay, từng hàng, từng hàng rơi trên khuôn mặt cả hai. 

"Junghyun, vì tôi, vì cả Jungkook,... ông hãy để con được trở lại như trước kia đi, có được không?"

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now