Chap 17. Mưa

2K 132 9
                                    

~~~ # ~~~ # ~~~

Cả ngày làm việc lúc nào Jungkook cũng trong tình trạng nâng nâng. Nghĩ tới buổi chiều khi xong việc có thể đi ăn cơm với Taehyung lại rất vui. Ngẫm lại thì thấy quen nhau bao lâu nhưng số bữa cơm ăn chung của hai người chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay.

Ngay sau tối hôm qua trở về đã phát hiện ra mình quên balo, nhưng không dám quay lại lấy, đành kệ. Hôm nay đi ăn sẽ tìm cách đến lấy vậy, dù là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc sau khi ăn xong lại có thể đến nhà anh dùng tách trà thì vui quá.

Chiều đến, Jungkook thấp thỏm đi ngang qua rồi đứng sẵn ở cửa KT. Sắc trời u ám, nhìn thời tiết không có vẻ gì là tốt nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Đi lại lanh quanh, lúc đứng, lúc lại ngồi ở bệ của bồn hoa bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, đã một tiếng trôi qua, chẳng hề thấy Taehyung xuất hiện. Tự trấn an rằng anh rất bận. Tiếp tục ngồi thêm hơn 30 phút vẫn chẳng thấy người đâu khiến cậu sốt ruột. Cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra gọi điện.

"Alo" Vẫn giọng điệu đó.

"Anh chưa làm xong việc ạ?"

Nghe đến đây Taehyung đã đoán ra là Jungkook. Chết tiệt, anh quên mất cái hẹn tự ý đặt ra của cậu. Nhìn đống giấy tờ chưa giải quyết còn một xấp trên bàn cảm thấy mệt mỏi khẽ day trán.

"Anh còn ở đó không?"

"Còn. Cậu đang ở đâu?"

"Em đang chờ ở cửa KT. Không muốn phiền anh nhưng em chờ từ lúc tan sở đến giờ vẫn chưa thấy anh xuống nên hơi sốt ruột..... Em không làm phiền anh chứ?"

Jungkook nhẹ nhàng giải thích.

Chờ từ lúc tan sở, Taehyung liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn hai tiếng, cậu bị ngốc hả, đến không biết đường gọi sao.

"Tôi cũng vừa xong việc, chờ chút."

Thật ra là tâm anh nghe xong đã không yên, một tay cầm điện thoại, một tay ngồi sắp xếp lại giấy tờ, thôi đành để mai giải quyết vậy. Cúp máy là vội vàng lấy áo mặc lại rồi đi ra thang máy đi xuống. Ra đến cửa bắt gặp ngay Jungkook vẫn đứng đó, một chân đứng, một chân đá lung tung ra không khí, gạt gạt mũi giày. Có vẻ đứng quá lâu sinh ra nhàm chán quá rồi.

Từ từ tiến đến, anh chỉ giả lạnh lùng nói.

"Đi theo tôi."

Jungkook nghe xong, mừng đến độ đến khuôn mặt cũng tưng bừng như nở hoa, lẽo đẽo chạy theo sau. Đi theo anh đến hầm gửi xe, Taehyung cũng cẩn thận mở cửa xe ra cho Jungkook. Sau rồi lái xe ra khỏi công ty.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Em biết một nhà hàng, ở đó nấu khá được, lại có nhiều món ăn dinh dưỡng."

"Được"

Nghe xong địa chỉ, Taehyung mới để ý rằng nơi này khá gần với biệt thự nhà anh. Có lẽ là do nhóc này cố tình đây.

Cả hai dùng bữa, không biết có được gọi là vui vẻ không, bởi vì chỉ có một mình cậu nói. Đến chính Jungkook còn không ngờ rằng mình còn có thể kiên nhẫn với một người đến thế.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now