Chap 44. Mới gần đã xa

Start from the beginning
                                    

Ý cười hiện trên khóe môi Jungkook, sau cái gật đầu nhẹ cả hai mau chóng quay trở lại khu vực chờ cùng mẹ Jeon. 

..

Thời gian tiếng loa thông báo chuyến bay của ba Jeon cũng tới. Một lát sau, ba Jeon hai tay đẩy hai vali lớn bước ra ngoài. Mẹ Jeon thấy vậy vẫy tay rồi xúc động rưng rưng nước mắt rơi xuống từng giọt. Không để cả nhà phải chờ lâu, hoàn tất thủ tục ba Jeon cũng bước nhanh về phía gia đình của mình, nay đã có thêm một người nữa đứng cùng. Taehyung rất tỉnh táo, bước nhanh tới cúi chào ba Jeon rồi hai tay đón lấy hai chiếc vali lớn từ tay ông. Mẹ Jeon cũng bước nhanh tới ôm lấy chồng. Hai vợ chồng tuy đã lấy nhau nhiều năm, con trai cũng đã lớn đến từng này nhưng tình cảm của hai ông bà tuyệt đối vẫn rất thắm thiết. 

"Đón tôi dù mừng bà cũng không nên khóc chứ." Sau cái ôm ba Jeon lên tiếng để vợ không còn sụt sùi nước mắt nữa.

"Phải phải, ông nói đúng không nên khóc."

Jungkook nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn ba mẹ. Ánh mắt long lanh vẫn hướng về phía ba Jeon nhưng chưa lên tiếng. Mẹ Jeon biết mình đã chiếm lấy ông từ nãy, bây giờ liền đứng lui sang một bên để hai cha con nhìn nhau. Jungkook run run định lên tiếng gọi ba. Chỉ vì mình là ba mẹ xa nhau lâu đến vậy, chỉ vì mình mà khiến ba tức giận ở bên Mỹ không về, nhìn cảm giác như ba mình già đi cả chục tuổi vậy. Ông Jeon quay ra liếc nhìn đứa con duy nhất của mình, khóe miệng khẽ cười, hai tay ông giang nhẹ ra hai bên ra hiệu. Jungkook hiểu ý bước tới ôm lấy ba mình, khuôn mặt cũng để nhẹ trên bả vai của ông rồi gọi một tiếng "Ba".

Ba luôn là bờ vai vững chắc cho con của mình. Ba Jeon vuốt tay nhẹ hai lần lên lưng của Jungkook nói thầm chỉ để hai người nghe được.

"Ba xin lỗi."

Jungkook hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy ba Jeon giữ khuôn miệng tươi. 

"Về nhà thôi."

Người nhà chính là như vậy. Chỉ đơn giản một cái nhìn, một câu nói, một hành động nhỏ cũng đủ để hiểu. Không cần giải thích rõ ràng, không cần giải thích nhiều, ít nhưng đủ. Mọi việc dường như trở về đúng quy luật ban đầu của nó.

..

..

Mọi việc tưởng chừng đã êm đẹp.... nhưng không. Jungkook nhận được một thứ mà cậu đã chờ đợi từ lâu, nhưng bây giờ, muốn đi lại không biết mở lời ra sao với Kim Taehyung. Khó xử khiến Jungkook đau đầu không thôi, mặt mũi cũng cứ thế méo đi mà không biết.

Đột nhiên có bóng râm xuất hiện trước mặt Jungkook ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là đàn anh tốt của mình Park Jimin.

"Uống đi." Một lon cafe lạnh được đưa tới.

"Em cảm ơn."

Jungkook đang ngồi thất thần trên băng ghế ở một góc trong khuôn viên bệnh viện. 

"Taehyung vừa gọi điện thoại cho anh bảo là không thấy em nghe máy." Tìm được Jungkook thì Jimin cũng nhắn tin để Taehyung yên tâm rồi. 

Thói quen mỗi ngày khi đi làm dù bận thì trưa vẫn hỏi thăm nhau, hoặc nếu cả hai không bận sẽ đi ăn trưa với nhau. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now