Hai bàn tay thô bạo bóp lấy bờ mông nhỏ ấy mà nắn!

" Đồ dâm đãng! "

- Đồ khốn nhà cậu...biến thái!!!

****

Không gian tĩnh lặng đến run rẩy, bất chợt nghe tiếng thở phập phồng phát ra khắp cả gian phòng. Nhịp tim đập liên hồi nghe cả tiếng tích tắc của đồng hồ chạy đi.

- Giận anh à?

- Câm miệng! Đồ đê tiện!

- Uầy...

- Cậu không có quyền lên tiếng! Tôi chưa cho phép thì cậu im lặng đi!

- Nếu em bắt anh im lặng... được thôi, anh sẽ im! Nhưng anh không biết mình sẽ giở trò gì nữa đâu!

- Còn dám đe dọa tôi ư?

- Anh không đe dọa, em là bắt ép anh làm như vậy!

- Cậu...

Lý Thắng Hiền đuối lý đành nhắm mắt nuốt trôi cơn giận này... xem như cậu hôm nay chưa hết xui đi.

- Thôi nào đừng vậy nữa, anh giỡn với em thôi! Anh không dọa không làm mấy cái hành động đó nữa! Anh sai, được chưa?

Cậu thấy hắn đi về phía mình liền đề cao cảnh giác do lần trước sơ hở bị hắn bóp mông tởn tới già vẫn chưa hết. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, cậu liền nhích xuống một chút, hắn tiến tới bắt lấy hai tay cậu kéo phăng vào bờ ngực cứng rắn kia.

- Mông tôi ê hết cả lên, cậu cũng vừa phải thôi chứ!

Lý Thắng Hiền liền trách móc hắn không quên lườm một phát rồi hả dạ để hắn xoa xoa chỗ bị thương ngay tay.

- Anh xin lỗi, chắc không để lại dấu đâu nhỉ!

(

Tui : Trời mé, ăn tết xong lên một cấp bậc nữa rồi à?

)

- Nó mà để lại dấu tôi băm cậu ra từng miếng cho chó ăn!!

Lý Thắng Hiền nổi giận bậc dậy khỏi người hắn rồi giơ nắm đấm lên muốn đánh người.

- Như vậy không thể biết nó có để lại dấu hay là không, cách tốt nhất để biết... em mau cởi quần cho anh xem đi!

- Đẹp trai quá nên bị điên à? Ăn nói nhảm nhí!

- Anh nói thật đấy!

- Tôi cũng thấy anh bị điên thật đấy!! Tưởng còn nhỏ còn con nít lên ba à?

- Sau này anh sẽ không trẻ con nữa vì anh là người lớn rồi!

- Người lớn như cậu đố ai mà tin! Về phòng ngủ đi, mai dậy sớm đi tập bóng nữa!

Lý Thắng Hiền hững hờ đẩy hắn ra khỏi giường mình rồi kéo chăn lên đắp ngang bụng. Giả vờ nhắm mắt coi như đã ngủ và không muốn tiếp chuyện.

Trải qua năm phút dài đằng đẵng cậu cảm giác phía bên kia giường bị lún xuống cả chăn cũng bị tung lên một phía. Từ đâu một vòng tay ôm lấy cậu kéo vào giữa, khiến cậu không thể không làm lơ được đành mở mắt.

- Làm cái quái gì vậy, phòng cậu đối diện đi khoảng năm bước chân là tới. Sao còn ở đây?

- Ban chiều anh có bảo đến khi nào vết thương chưa khỏi hẳn anh sẽ ngủ với em!

- Cậu bịa ra à? Cậu chỉ bảo đêm nay sẽ ngủ chung chứ có bảo ngủ đến lúc tôi khỏi hẳn à?

- Thì ra Hiền nhi của anh là có nhớ! Chắc nãy giờ em cũng nôn nóng đến việc ngủ chung với anh lắm nhỉ! Em hăng hái khiến anh không thể chối từ được đây, tại em cả biết làm sao đây!!

Lý Thắng Hiền quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt ồ là vậy à, không biết luôn đấy.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 27

Ăn tết vui không mấy thím chứ tui vui lắm à gặp toàn mấy chuyện vui bà cố luôn ấy :v nên viết truyện cũng hài không tưởng :>

Trước hết cúi đầu quỳ lạy thắp ba nén... à lộn cúi đầu quỳ lạy nhận lỗi với mấy thím vì tui quá thờ ơ và bỏ bê con nhỏ ngây thơ của tui vài tuần qua! Tui biết lỗi rồi tui hứa sẽ chăm sóc tốt cho bé cưng của tui :3

Để chuộc lỗi ngày va lung tung thím nào va tui mấy viên siu cua la đi tui va cho chap 28 ngay và luôn (๑>◡<๑) nói là làm (´ヮ')

[ GRI / NyongTory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang