Kỳ 15

661 63 40
                                    

Cảnh 15 - Cậu dù có ra sao thì tôi cũng thích hết!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Lý Thắng Hiền bị Quyền Chí Long kéo đi thật xa rồi hắn mới buông tay cậu ra. Cậu thấy hắn quay lưng với cậu, thấy vai của hắn run lên từng đợt, thấy cả hai bàn tay bấu chặt lại... hắn đang nổi giận.

Cậu im lặng nhìn hắn như vậy trong lòng không nhịn được thấy ấm áp và... không phải hắn rất đáng yêu hay sao? Cậu đứng đó cùng hắn hết mười phút hắn mới chịu quay lại nhìn cậu. Cậu chỉ biết mỉm cười cho qua.

- Cậu không muốn nói gì sao?

Hắn bây giờ đã nguôi giận rồi thì phải, cậu thấy trong mắt hắn bây giờ rất dịu dàng nha. Cậu gật đầu đồng ý với hắn, thấy hàng mày kiếm hắn chau lại.

- Tôi làm cậu sợ nên cậu không muốn nói chuyện với tôi?

Cái tên đa nghi này!!!!

(|||❛︵❛.)

- Cậu làm tốt lắm được chưa!

Cậu thở dài đi đến cái cây to lớn kia, ngước nhìn lên tán lá. Bàn chân tự động bước quanh thân cây một vòng rồi mới ngưng lại.

- Cảm ơn cậu đã nói giúp tôi... thực sự tôi rất ghét con nhỏ đó! Nó ngay lúc đầu đã bêu xấu tôi với cả lớp, làm đủ mọi thứ khiến tôi thấy xấu hổ! Cũng may là có cậu ở đây nếu không tôi sẽ bị nó ăn hiếp mãi!!

Cậu quay lại nhìn hắn đầy dịu dàng rồi nở nụ cười tươi nhất tặng hắn. Quyền Chí Long đây bị trúng bùa mê của cậu rồi!!

Hắn thấy trong lòng nở cả vườn hoa, tim hắn đập cực nhanh, lỗ tai bắt đầu bốc hỏa. Cả người hắn cháy rồi.... cháy vì Hiền nhi!

- Từ giờ có tôi rồi cậu không cần sợ nó nữa, nó còn dám phá cậu tôi thẳng tay dạy dỗ nó! Hiền nhi của tôi là nhất không ai sánh được.

- Không biết nhỏ đó sẽ gây chuyện gì nữa nhỉ? Mẹ của nó là hiệu trưởng ở đây... nên cậu đừng làm lố quá không lại đem phiền phức đến cho chú với dì!

- Tôi biết!

- Tôi sợ chú dì buồn lắm nên cậu đừng gây sự với nó. Nó chủ yếu nhắm vào tôi cơ, cậu không liên quan gì hết!

- Liên quan đến Hiền nhi cũng liên quan đến Chí Long tôi! Cậu còn chia rẻ chúng ta ra nữa tôi sẽ nổi giận thật đó!

Cậu chán ghét nhìn hắn. Cái tên tổ tông này, hắn không làm cho người khác ghét hắn thêm thì không yên mà!

- Cậu thấy tôi mập chứ? Béo không?

- Tôi chỉ thấy cậu rất đáng yêu!!

-'д´-

Lạc đề rồi tên kia!!!

- Còn đùa tôi không chơi với cậu bây giờ!!

- Tôi nói thật! Cậu đáng yêu nhất!

눈_눈

" Tôi là con trai. Đáng yêu cả nhà... à, ừm... tôi... cậu, ai đáng yêu cũng được! "

。(*^▽^*)ゞ

Tức nghẹn không biết xả hết vào ai, cậu hì hục đấm đấm vào thân cây xả giận. Muốn chửi thề quá cơ... nhưng mà dì Yên Nhi với mẹ Lý đã dạy cậu không được nói tục sẽ thành đứa trẻ hư. Cậu tất nhiên muốn làm đứa trẻ ngoan của hai người cơ!

Hắn thấy cậu làm trò con bò liền bật cười rồi đi đến cạnh cậu, bắt lấy hai cái tay đang đấm đấm kia rồi bắt cậu nhìn hắn.

- Đừng có đấm ở đó nữa đau tay cậu, đấm vào người tôi này sẽ không đau! Tôi chịu đựng rất giỏi cậu cứ thử đi. Nếu không đúng tôi cho cậu hôn tôi... xem như bồi thường!

(,,Ծ‸Ծ,, )

Ai cần cái lời đề nghị này chứ! Cậu thao!!

Cái tên cuồng hôn!!!!!

- Tôi nói cho cậu biết điều này. Chỉ duy nhất mình cậu biết thôi đấy! Nên cảm ơn tôi đi. Hay hôn má cũng được!

(っ*´□')っ

Help me!

Cậu cũng không có ý định muốn biết điều đặt biệt đó đâu... hu hu hu!

Chí Long đột nhiên ôm chầm lấy cậu vào lòng, miệng bắt đầu thủ thỉ bên tai cậu đầy hứng thú! Chỉ sau vài giây nghe cái điều đặt biệt đó.... cậu chỉ muốn bản thân chết đi xem như chưa nghe thấy gì cả!

Cậu điên cuồng vùng vẫy khỏi cái ôm đó rồi chạy như bay khỏi đây! Hắn đứng tại đó bật cười thật lớn đầy mãn nguyện rồi ung dung đút hai tay vào túi quần bắt đầu đi, đi theo hướng cậu đã chạy như một mốc định hướng như cục nam châm cực S đuổi theo cực N. Như một bản tình ca đáp lại lời yêu thương, như một cơn gió thoáng qua bên cạnh mỗi người. Thật sự rất ngọt ngào, hắn thực sự yêu chết Lý Thắng Hiền. Điều đó là thật đấy không đùa đâu!

Cậu chạy cứ chạy không dám quay đầu lại nhìn hắn, vừa thẹn vừa không biết nói làm sao. Cái tên này đến cả việc ăn nói cũng mật ngọt chết ruồi thì làm sao, làm sao đây, làm sao đây hả?

Cậu chầm chậm lại, từng bước nhẹ tênh. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc, khóe miệng tự động câu lên thành nụ cười đẹp nhất. Cậu nheo mắt lại nhìn bầu trời, giơ cánh tay trái lên cao muốn nắm chặt một thứ. Xòe bàn tay trái ra vẫn không có gì cả, nhưng trong lòng cậu đã nhuộm một màu hồng phấn.

- Gì chứ! Cậu... cái tên tổ tông đáng ghét duy nhất tôi từng gặp được! Cảm ơn cậu... Quyền Chí Long!

Cậu hét thật to rồi bắt đầu chạy tiếp... chạy... chạy mãi chạy mãi nhưng cuối cùng điểm đến vẫn là hắn. Dù có chạy lòng vòng trái đất, chạy quanh địa cậu đi chăng nữa... nơi cậu thuộc về thì sẽ quay về thôi. Vì, hắn là nhà của cậu!

" Cậu dù có ra sao thì tôi cũng thích hết! Thích tóc cậu, mặt cậu, miệng cậu, tay cậu, chân cậu.... tôi đều thích. Biết không Hiền nhi? Cậu là duy nhất với tôi, quan trọng hơn tôi thích, thích cậu rất nhiều! Lý Thắng Hiền của tôi! "

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 15

Có thím nào thấy giống Hoàn truyện không nhể


Hay ....

Hoàn nhé =)) khỏi cho hai anh lớn luôn, khỏi cho xôi thịt ăn tạm đậu hủ chay đi :v

Mấy cảnh kia coi như 🔞 không phù hợp với trẻ nhỏ như chúng ta. Hãy nghĩ đến nền văn minh trong sáng đi nào :3

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ