Kỳ 31

537 49 19
                                    

Cảnh 31 - Hiền nhi... Hiền nhi! Chờ anh!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

- Hiền nhi đợi anh có lâu không?

Quyền Chí Long đi ngang qua Tống Mẫn Hạo rồi nói gì đó chỉ có hai người nghe được, sau đó như cũ mà đến bên cạnh cục cưng của hắn đầu tiên.

- Nhóc Quyền này chẳng coi bà chị đây đáng một xu à! Phải kính lão trước chứ!!!

Mai Linh liền chen vào đùa giỡn với hắn khiến Thắng Huyễn rất ư là không thoải mái nhưng cũng đành ngậm ngùi vì bầu không khí đang rất tốt. Duy chỉ có Thiên Phong là cười gian xảo đưa tay muốn khều lấy hắn để nói xấu Mai Linh lúc nãy làm cô hùng hùng hổ hổ đứng dậy lôi Thiên Phong ra thật xa mà đưa điều kiện.

Chỉ thấy Thiên Phong thật vui vẻ tận hưởng đi về chỗ ngồi cũng không quên cười lớn một trận thật đã.

- À... tôi quên mất. Chào bà chị nhé!

- Haha, phải vậy chứ! Mấy cậu cần gì không chị đây đi lấy, nay bao miễn phí nhé!

Mai Linh vừa nói xong thì ngay lập tức đã có một hàng dài xếp hàng ngay chỗ quầy thu tiền đợi mua đồ.

- Ưu tiên miễn phí cho bàn này, còn mấy nhóc thì giảm 10% thôi!

Cả căn tin náo nhiệt lên hẳn cũng nhờ có bữa sale 10% đồ ăn của bà chị Mai Linh. Riêng chỉ có Lý Thắng Hiền vẫn không hé lời với hắn. Lý do là gì?

- Hiền nhi!

Hắn đợi cậu từ rất lâu vẫn không nhận lại được câu trả lời khiến lòng vô cùng khó chịu, đưa tay nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn hắn.

- Em thất thần cái gì? Nhìn anh nhưng không đáp... em là muốn tránh anh à?

Cậu chỉ nhìn hắn, chỉ là nhìn hắn làm hắn phát bực lên muốn mắng người ngay.

- Mẹ nó, ồn ào chết được!!!

Hắn cáu gắt quát lên rồi nhìn đến phía bàn của đàn em Tống Mẫn Hạo, lập tức cả bọn im lặng đến rùng mình.

- Thôi bọn này đi tập trước, hai người đến sau nhé!

Yên Bảo biết rõ tính khí của hắn lúc này ra sao liền lên tiếng, sau đó cả nhóm thu dọn balo đi đến sân tập.

Phía bên kia, Tống Mẫn Hạo nhếch mép  cười cợt sau lưng hắn.

" Nội bộ lục đục, tôi muốn hai người như vậy mãi. Kẻ im lặng người muốn được đáp trả, một bộ kịch rất xuất sắc! "

- Anh chưa từng sợ điều gì, anh muốn thứ gì thì anh phải có bằng được! Bây giờ e dè sợ sệt luôn phải tìm lý do là em biết tình cảm của anh!

- Không phải!

- Thế tại sao lãng tránh anh?

- Tôi chỉ bận suy nghĩ câu hỏi lúc tối, tôi không hề có ý lãng tránh cậu.

- Thật chứ?

- Thật, cậu nghĩ tôi nói dối cậu sao?

- Anh không có ý đó!

Hắn cười cho qua rồi kéo ghế lại ngồi sát cậu. Vẻ mặt của hắn lúc này không còn u ám nữa mà đổi lại là sự vui vẻ.

- Ban nãy mẹ có gọi anh bảo anh sang công ty mẹ lấy đồ cho em!

- Cho tôi?

- Mẹ bảo mẹ đặt từ tuần trước giờ mới có, em mở ra xem đi!

Hắn lấy từ balo ra hộp quà nhỏ nhắn màu xanh đen có thắt chiếc nơ xinh xắn phía trên. Khi cậu mở ra là một cái vòng tay rất ư là bắt mắt.

- Cậu chắc là dì tặng cho tôi chứ?

Lý Thắng Hiền e dè nhìn hắn, vì món quà này nó cực đắt tiền. Dì Yên Nhi rõ cậu không thích tốn kém thì làm sao mà mua món đồ này được. Cũng đủ biết rằng quà này là hắn tặng cậu!

- Chắc mà! Em thích không?

- Tôi không lấy!

- Tại sao?

Hắn nghẹn họng trước lời khước từ của cậu, sau đó nhìn cậu tìm lý do thích đáng.

- Dì biết tôi thích cái nào! Nhưng món này quá đắt! Tôi không nhận, cậu cứ bảo với dì như thế dì sẽ hiểu.

Lý Thắng Hiền mặc hắn kêu căng mà cầm lấy balo bỏ đi một mạch. Quyền Chí Long quyết không từ bỏ đeo balo lên vai tay cầm lấy món quà chạy theo bóng dáng của cậu.

- Hiền nhi đợi anh, quà này là anh mua. Anh xin lỗi vì lấy danh nghĩa của mẹ ra như vậy!

Hắn đuổi kịp rồi nắm lấy tay cậu kéo lại, vẻ mặt ăn năn hối lỗi cực kỳ thê thảm khiến cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Quà này cậu giữ đi tôi không lấy!

- Em không nhận có nghĩa em ghét anh. Như vậy mẹ sẽ la anh mất!

- Đừng kéo dì vào chuyện này!

- Câu hỏi hồi tối của anh, bây giờ em trả lời đi. Một là nhận món quà này xem như đồng ý còn không thì... em sẽ không đối với anh như vậy đâu!

Vẻ mắt hắn càng ngày càng lúng túng lo lắng, mắt đối mắt nhìn nhau. Cậu bị dồn vào thế bí, cắn cắn môi suy nghĩ rất lâu.

- Cậu nhắm mắt lại đi!

- Anh nghe theo em. Đừng có nhân cơ hội đánh anh đấy, như vậy không được đâu. Anh yếu đuối lắm đó!

Cậu chờ hắn nhắm mắt rồi giựt lấy hộp quà từ tay hắn rồi chạy đi thật nhanh.

- Hiền nhi... Hiền nhi! Chờ anh!

Quyền Chí Long hả hê đuổi theo cậu, cậu nhận món quà đồng nghĩa với việc cậu cũng thích hắn!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 31

Chúc mấy thím ăn lễ dui dẻ •○•

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ