Kỳ 27

599 55 15
                                    

Cảnh 27 - Sau này anh sẽ không trẻ con nữa!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

- Hiền nhi!

- Sao đó?

Lý Thắng Hiền đang ngồi đọc sách trong thư viện của gia đình. Còn kẻ bám đuôi cậu đây không ai khác là Quyền Chí Long.

- Hiền nhi à!

- Tôi đang nghe đây cậu mau nói đi!

- Hiền nhi!!

- Cái tên chết tiệt này cứ kêu rồi không nói gì, cậu bị thiếu mắng rồi à?

Cậu gấp cuốn sách lại rồi ngồi quay hẳn người qua bên phải, nhìn chằm chằm tên phá rối trước mặt.

- Em không nhìn anh nên anh không muốn nói, nếu không người khác lại tưởng nhầm anh là kẻ tự kỉ đi nói chuyện một mình!

- Nếu là vậy tôi đã để anh tự kỉ một mình rồi! Chuyện gì mau nói đi, vòng vo tam quốc tôi đánh chết cậu.

- Em thật hung dữ, người ta nhìn vào lại nghĩ xấu về em cho xem!

Cậu thật sự nổi điên với hắn mà, tên nói nhiều nay bệnh tái phát rồi hả?

- Tôi không quan tâm chuyện họ nghĩ gì về tôi.... cái tôi quan tâm trước mắt, cậu là nhảm đủ rồi đấy!

Cậu không chờ hắn đáp trả vì nếu có cũng chỉ là những câu vô vị mà chỉ riêng con người hắn có thể nghĩ ra được. Tốt nhất là cách xa hắn ra càng xa càng tốt. Thế mà vẫn bị bám đuôi theo, mặt gì mà dày đến như vậy?

- Cậu là có chuyện gì khó giải quyết, chẳng hạn như ức chế quá không giải quyết được hay là bị bạn gái đá?

- Em nghĩ anh là kiểu người bị bỏ ư? Lầm rồi nhé, anh không bỏ nó thì nó chẳng có dại mà bỏ anh đâu. Nhưng mà em bảo ức chế là ức chế kiểu nào? Anh đang bị một trong số kiểu ức chế của em nói đấy!

- Đồ điên!

- Em bảo mà sao lại mắng anh nữa?

- Cậu vừa bảo đó... đi mà tự giải quyết đi đừng có bám theo tôi nữa!

- Một mình anh làm không được... phải có em! Không có em làm sao anh ra được?

Cậu vừa nghe hắn nói xong liền nhào đến bịt miệng hắn lại, tay kia túm lấy cổ áo hắn rồi lôi thẳng về phòng mình.

- Cậu điên rồi à, sao lại lớn tiếng nói những từ thô thiển đến như vậy?

Lý Thắng Hiền trừng mắt với hắn bỗng nhận lại từ hắn một nụ cười gian xảo nhất cậu từng được thấy.

- Em là đang nghĩ đến cái loại ức chế nào đấy? Hả đồ dâm đãng này??

(

Tui : Coi như chưa nghe chưa thấy chưa đọc gì đi nha mấy thím yêu của tui :>

)

- Cậu.... vừa nói gì?

- Anh bảo em là đang nghĩ đến loại ức chế gì mà thô thiển?

- Không phải... câu sau đó nữa!

Cậu vừa dứt câu nói của mình thì thấy hắn lao nhanh đến phía cậu và ôm lấy cậu vào lòng miệng thì thủ thỉ trầm bổng bên tai cậu, dùng hành động chưa từng làm bao giờ với cậu.

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ