Kỳ 43

517 45 13
                                    

Cảnh 43 - Thắng đến áp đảo hoàn toàn!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Xung quanh là những tiếng ồn vang dội, đều đều là những thanh niên lạ mặt Lý Thắng Hiền chưa từng quen biết. Co cụm lại với nhau thành nhóm, kẻ này quan sát phía trên khán đài có mấy bạn nữ xinh xắn. Nghĩ đến phát tao!

Cậu thở dài đầy lo lắng không thôi, phải hôm nay là ngày thi đấu của đội cậu. Trong lòng không yên, hay đưa tay lên cắn đó là thói quen khó bỏ của cậu.

Quyền Chí Long thay đồ xong thì đi về khu của trường hắn. Đi ngang qua dãy khán đài đầy nữ xinh liền thấy họ hò hét điên cuồng khiến hắn đau đầu không thôi.

- Bảo bối lại đây!

Hắn mở cửa đi vào thấy Lý Thắng Hiền đứng ngây ngốc ở đấy không hề nhúc nhích liền biết cậu đang lo lắng. Để balo qua một bên rồi yên vị ngồi xuống gần đó liền kêu lấy cậu.

Thấy cậu đi lại gần liền kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm đầy tình tứ trước mặt cả đám.

- Nhìn cả đám cổ vũ trường mình anh thấy đau đầu quá bảo bối!

- Hơi bị lố thì phải...

Cậu gượng cười với câu nói của hắn, sau đó hơi nghiêng người qua lấy balo của bản thân.

- Lấy cái gì vậy?

Hắn tò mò nhìn vào trong balo của cậu xem cậu lục lọi thứ gì!

- Shh... để quên trên xe rồi!

- Điện thoại sao?

- Thả ra để tôi đi lấy!

Cậu thoát khỏi cái ôm của hắn giao lại balo của bản thân cho hắn rồi rời đi thật nhanh.

- Hừ... cái gì cũng quăng cho anh! Còn chưa lấy chìa khóa, anh xem em làm sao lấy điện thoại!!!

Hắn thầm mắng cậu một câu rồi kéo khóa balo lại, sau đó liền đứng dậy nối đuôi theo sau cậu mà đi không nhanh cũng không chậm.

Lý Thắng Hiền đi gần đến tầng hầm đỗ xe liền chợt nhớ đến bản thân quên lấy chìa khóa xe từ hắn. Thầm chửi thề một tiếng, định quay về lấy thì va chạm phải bờ ngực rắn rỏi của một thanh lạ mặt.

Va chạm hơi mạnh khiến mũi cậu ê ẩm cực kỳ phải lấy tay xoa lấy xoa để mới đỡ phần nào.

- Thực xin lỗi, tôi quay lại khá vội. Anh không sao chứ?

Cậu ngẩn đầu lên nhìn thanh niên trước mặt, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là vẻ đẹp trai của cậu trai này. Chỉ thấy thanh niên này ngơ ngác nhìn cậu rồi sau đó với khuôn mặt mừng rỡ bắt lấy tay cậu.

- Là em sao!! Thắng Hiền!

Cậu hơi nhăn mặt nhìn nhìn cậu trai này, người quen à? Biết cả tên cậu!

- Quen sao??

- Thật là, em nói làm anh đau lòng lắm biết không!

- Tôi... thật không có ấn tượng.

- Anh là Trần Kỳ, lớp tám, trường Nhật Thiên!

" Trần... Kỳ... ! "

Là đàn anh của cậu, Trần Kỳ là nam thần của trường cấp II Nhật Thiên. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa thích thể thao và có nụ cười chết người chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm bọn con gái cả trường đổ như điếu.

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ