Kỳ 47

537 45 8
                                    

Cảnh 47 - Anh thay đổi vì em.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Sáng sớm tinh mơ ở ngôi nhà họ Quyền. Không khí hơi se se lạnh khiến con người chỉ muốn nằm trên giường ủ mình trong chăn êm. Trên chiếc giường ngủ, một thân thể mảnh mai đưa lưng về phía này đầy những vết cắn chi chít nối đuôi nhau từ phía trên bả vai trải dọc xuống nơi bí mật nào đó.

Người đàn ông bước từ cánh cửa nhà vệ sinh đi ra. Chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm kia, hờ hững mặc cho mái tóc ướt sũng nước lăn tăn chảy xuống bờ ngực. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chiếc giường nơi cậu trai đang còn say giấc.

Quyền Chí Long đưa bàn tay to lớn đến vuốt ve cánh môi của cậu trai đầy thích thú. Sau đó dời lên đôi mắt đỏ hoe mà lòng đau xót, hắn hơi hạ người xuống đặt đôi môi của bản thân mà ôn nhu hôn lên. Cậu trai vì hơi lạnh đột ngột đó liền cựa quậy người rồi kéo chăn lên che hết cả người.

Quyền Chí Long buồn cười xoa xoa đầu cậu ta rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc quần dài mặc vào sau đó liền dời đi xuống nhà. Bắt gặp cả ba vị phụ huynh đã dậy rất sớm đang ngồi uống trà trò chuyện, cũng phải nay là chủ nhật mà cả ba mẹ đều ở nhà.

Vũ Yên Nhi thấy đứa con trai bướng bỉnh của mình đang hướng đến đây khiến cô chợt nhớ lại vụ việc hồi tối, khiến cô không khỏi đỏ mặt mà trừng mắt.

- Mẹ? Sáng sớm mẹ trừng con như vậy là ý gì??

- Con tự hiểu đi chứ? Đêm qua hai đứa các con đã lén lút làm gì, đừng bảo là ngủ thôi đấy! Hừm... cả nhà đều biết hết rồi, không cần ngại!!!

Vũ Yên Nhi ho một cái gây chú ý đến mọi người. Quyền Hạo Nhiên cùng với mẹ Lý không rõ đầu đuôi ra sao liên tiếp nhìn cô chằm chằm.

- Cả nhà đều biết hết rồi?? Là biết chuyện gì? Chị Lý, chị biết chuyện gì không?

Quyền Hạo Nhiên vừa hỏi lại rồi quay sang mẹ Lý hỏi tiếp khiến Vũ Yên Nhi liền muốn nhào đến bóp cổ cho anh chết đi. Đã không biết phối hợp lại còn lép xép hỏi lại. Bởi người đời có câu nói " Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu " quả không sai một chỗ nào!!!

- Mẹ đang nói về việc gì vậy?

Quyền Chí Long biết mẹ hắn đã và đang đề cập đến chuyện gì chứ. Mà hắn thì sao? Tất nhiên là hùa theo phụ thân thôi.

- Hai cha con các người.... tức chết tôi mà! Hwaaaa!!!

Vũ Yên Nhi uất ức quyết im lặng không đối tiếp với hắn và chồng mình nữa. Chỉ nhấn mạnh một câu với hắn.

- Coi chừng có ngày sập giường!

Quyền Chí Long thở dài, hắn là chịu thua mẹ của hắn luôn đấy. Nói như thế không bằng nói " Hai đứa đừng làm quá sức" đi!!!!

Vũ Yên Nhi úp úp mở mở cái câu nói ấy khiến bầu không khí bắt đầu trở nên lạ lùng. Quyền Hạo Nhiên nhìn con trai mình rồi cười hả hê. Mẹ Lý thì hết nhìn hắn rồi nhìn lên lầu, sốt ruột không thôi.

- Để dì lên xem thằng bé.

- Em ấy ổn, còn ngủ ở trong phòng. Dì đừng lo lắng con đảm bảo với dì!

- Con... con lên canh Hiền nhi đi, dì nấu cháo cho thằng bé lót dạ!

- Con biết rồi, con xin phép!

Quyền Chí Long rời bỏ nhà dưới đi về phòng của chính mình. Lúc mở cửa đi vào liền thấy được khung cảnh không mấy đàng hoàng kia. Lý Thắng Hiền nắm nghiêng một bên, hai tay ôm lấy tấm chăn làm lộ ra một bên cánh mông xinh xắn. Nhất là chỗ lấp ló sưng đỏ nơi riêng tư kia.

- Không lạnh sao?

Hắn đi đến nhìn chằm chằm cánh mông đó rồi lắc đầu chịu thua mà ngồi xuống chỉnh sửa lại tấm chăn thật đàng hoàng.

- Ưm...

- Còn chưa dậy... đã biết mấy giờ chưa? Anh không nghĩ, lại có ngày em dậy trễ như vậy đấy!!

Hắn chọc ghẹo cậu rồi đưa tay nhéo nhéo má của cậu. Làm cậu có muốn ngủ cũng không được yên.

- Đã mấy giờ rồi?

Giọng cậu khàn khàn vì đêm qua có hơi quá trớn. Hai mắt vẫn còn sưng húp nhìn rất đáng thương.

- Bảy giờ rồi đấy! Em đói chưa, ban nãy mẹ Lý có bảo nấu cháo. Em đi làm vệ sinh đi, anh xuống lấy cháo cho em!

Quyền Chí Long đi đến tủ đồ lấy ra một chiếc quần con màu xám, một chiếc áo thun và quần thun đặt ngay ngắn ở cuối giường. Hắn đi vào nhà vệ sinh mở nước ấm, chuẩn bị mọi thứ cho cục cưng của hắn.

- Chí Long...

Hắn sau khi chỉnh độ ấm vừa đủ trong bồn tắm thì nghe thấy cậu gọi. Một tay cầm khăn lông lau một tay đóng cửa lại.

- Sao vậy?

- Cậu... cậu có thể, đưa tôi vào bên trong được không? Hai chân tôi... nó như mềm nhũn ra rồi...

Lý Thắng Hiền ngượng ngùng ra đề nghị với hắn. Khiến Quyền Chí Long, ta đây phấn khởi tột độ.

- Được chứ! Em không nói sớm... nào nào ôm cổ anh không lại té mất!

Quyền Chí Long như một đứa trẻ được cho kẹo mà vui vẻ đi đến bế cậu lên như một công chúa nhỏ cần che chở.

- ... xấu, xấu hổ quá!!

Lý Thắng Hiền đỏ chín mặt không dám nhìn hắn mà vùi mặt vào cổ hắn giả chết.

- Sau này anh sẽ bế em như vậy... nên có xấu hổ thì dần dần sẽ hết!

- Hết cái đầu cậu đấy!! Làm như cậu là tôi vậy... có ngon để tôi bế cậu lên như vậy đi?

- Được được... lúc nào em đứng vững anh sẽ cho em thoải mái mà bế anh! Bây giờ anh đi xuống lấy cháo, khi nào xong thì gọi anh. Anh ở ngoài chờ em!

Quyền Chí Long hết mực cưng chiều cậu miễn sao cậu thấy vui là được. Nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm rồi mới đi ra ngoài.

- Chỉ được cái miệng dẻo... ông đây nổi cả da gà rồi!!!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 47

Tui là tui cũng dẻo miệng dẻo tay lắm á :3

Từ tuần sau tui sẽ bắt đầu chỉnh sửa lỗi bên Fic mới nên tiến độ ra chap có khi chậm có khi nhanh mấy thím thông cảm cho tui nha ><

Nhanh chậm ở đây là 1 tuần có thể 2 chap hoặc không có chap nào... nhớ chờ đợi, tui sẽ cố gắng không bỏ bê bên nào cả ♡♡

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ