Kỳ 26

634 61 15
                                    

Cảnh 26 - Mẹ cũng có thể từ con trai của mình nếu con không biết phận!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Sau khi ăn uống đã đời và một buổi tập luyện đầy mệt nhọc cả hai người ra về trước. Quyền Chí Long tranh giành hết mọi thứ nhất quyết không cho Lý Thắng Hiền cầm bất cứ vật gì.

- Đưa tôi xách phụ cho, cậu không nên một lúc xách nhiều như thế!

- Anh là đàn ông con trai chẳng lẽ bấy nhiêu đây, anh là xách không được?

- Vậy cậu ám chỉ tôi là con gái không mang không xách được??

Quyền Chí Long cau mày nhìn cậu đăm đăm. Không nói không rằng đưa tay xoa đầu cậu vài cái rồi bước đi trước.

- Cậu là có ý gì?

- Em đa nghi quá đó, mau đi thôi! Hôm nay vận động hơi nhiều cả người thật dơ, mau mau!

- Cậu không nói rõ tôi sẽ không đi!

- Em theo anh về nhà, lúc đó muốn anh nói rõ điều gì anh cũng nói. Ngoan nào!

Lý Thắng Hiền đành gật đầu rồi ngồi vào xe. Chí Long đem hết vật dụng trên vai hắn đặt vào ghế sau, hắn thắt dây an toàn rồi bắt đầu khởi động xe.

Cậu và hắn ngồi trên cùng một chiếc xe, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài thông qua tấm kính thật xinh đẹp. Bầu trời đã khoác lên chiếc áo đen huyền ảo, những điểm nhỏ bé tí kia thật sáng. Dòng người đông đúc lướt qua nhau, những chiếc xe nối đuôi lẫn nhau.

- Cậu nhìn xem... thật đẹp!

Chí Long nghe thấy cậu, hắn quan sát cậu rồi quan sát hướng cậu nhìn lấy. Biết cậu thích ra ngoài chơi nên hắn giảm tốc độ xe lại chậm nhất có thể để cậu thoải mái ngắm nhìn.

- Ngày mai anh có buổi chụp hình vào buổi chiều, nếu xong sớm có thể đi dạo ngoài trời được. Em đi không?

- Cậu sao lại hỏi tôi? Công việc của cậu còn đó...cậu lại muốn?

- Anh muốn em vui! Buổi chụp hình đó rất nhanh thôi, đi nhé!

- Không. Tôi muốn cậu tập trung vào buổi chụp!

- ... vậy anh không ép em nữa!

Hắn có vẻ nổi giận rồi. Khi cậu từ chối hắn, cậu thấy nét mặt của hắn đầy vẻ thất vọng. Lúc vào nhà, hắn có mở cửa giúp cậu thoắt cái đã đi lên lầu bỏ cậu lại phía sau.

Giận?

- Bánh bao của dì, hôm nay tập bóng tốt chứ?

Vũ Yên Nhi ngồi làm bánh cùng mẹ Lý phát hiện cục cưng có gì đó khác lạ nên chủ động đi lại gần cậu.

- Dạ tốt lắm! Dì đang làm món gì vậy?

Lý Thắng Hiền giật mình một lúc cố lấy lại vẻ hồn nhiên nhìn cô.

- Bánh sữa chiên nha, dì mới tập làm. Mau mau đi tắm rồi phụ dì đi nào!

Vũ Yên Nhi trên hai tay đầy bột bánh đưa lên nhéo nhéo hai má của cậu trông rất buồn cười nha.

- Hiền nhi, con lại đây!

Mẹ Lý nhìn cậu đầy âu yếm rồi chỉ vào cái khay đựng bánh. Phút chốc nụ cười của cậu lại lộ ra thật xinh đẹp.

- Ayyo... ai làm đây? Là mẹ hay dì vậy hả?

Cậu chỉ vào chiếc bánh có hình dạng kì dị nhất rồi nhìn cả hai người mẹ đáng yêu của cậu mà hỏi.

- Là dì nặn ra đấy... nhìn xấu phải không bánh bao!

Vũ Yên Nhi tỏ ra buồn bã nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng làm cậu quýnh lên.

- Không...không phải vậy đâu dì, nó đẹp lắm. Con sẽ là người ăn cái bánh của dì làm mà!

Lý Thắng Hiền lắc lắc tay Vũ Yên Nhi nịnh nọt đủ thứ hên sao cô vui trở lại nếu không thì khổ thân.

- Cục cưng ngoan mau đi tắm đi, rồi xuống đây nặn bột với dì. Nhanh đó!

- Con sẽ xuống ngay!

Cậu vui vẻ trả lời rồi đi về phòng. Vũ Yên Nhi nheo nheo mắt nhìn tới Chí Long đang đứng tựa ngay bức tường mà nhìn cô.

- Xuống đây, mẹ có thứ muốn hỏi con!

Hắn và mẹ hắn cả hai ngồi đối diện với nhau, đã hai mươi phút trôi đi kể từ khi Vũ Yên Nhi kêu hắn xuống cô không hề hé môi để hỏi hắn làm hắn khó chịu nhưng vẫn ngồi đó chờ đợi.

Mẹ hắn ở nhà là người rất vui tính lại thích trò chuyện với gia đình, mẹ hắn ở công ty là một người đầy nghiêm khắc và kiệm lời...hắn thật khó hiểu!

- Cả hai con đang có vấn đề?

Hắn nhìn Vũ Yên Nhi trên tay đang nặn bột, ánh mắt cũng chẳng lướt sang hắn.

Hắn vậy mà thua một cục bột sao?

- Vâng.

- Con làm bánh bao buồn?

- Vâng.

- Hôm nay bánh bao cư xử rất kỳ lạ. Nói mẹ nghe hôm nay xảy ra việc gì đi?

Vũ Yên Nhi tay ngưng nặn bột nhìn con trai chằm chằm, chỉ một sơ xuất cô sẽ nhìn ra. Nhưng mà đứa con này... một chút sơ hở cũng chẳng có.

Không lẻ bị Hiền nhi chặn đầu trước, không muốn cô biết? Bất quá muốn mua chuộc thông tin của thằng nhóc này... có lẻ cô nên trực tiếp đi gặp bánh bao còn có hy vọng.

- Chỉ là việc chơi bóng thôi mẹ ạ chẳng có gì cả nên mẹ đừng lo nữa!

Hắn thấy Vũ Yên Nhi gật đầu chấp nhận liền đứng lên muốn ra ngoài sofa ngồi thì bị câu nói của cô làm khựng lại.

- Nếu con thực sự thích bánh bao... cả nhà đều chấp nhận và vui vẻ chúc hai con hạnh phúc. Nhưng nếu con chỉ nửa vời với bánh bao thì mẹ sẽ từ con, dù con có đáng giá như thế nào thì mẹ cũng không cần! Con suy nghĩ kĩ mọi thứ trước khi làm, mẹ không muốn phải nói ra câu đấy.

- ....mẹ.... con hiểu rồi!

Hắn gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách còn Vũ Yên Nhi thì vui vẻ nặn bột tiếp.

" Đừng làm mẹ thất vọng, Chí Long! "

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 26

Tàn quá đi mấy thím à T^T

Mặc dù tui cố nhớ lại phần bị mất mà nhớ không được. Chỗ thì nhớ chỗ thì không, chỗ thì thêm chỗ thì bớt 😢😭

Mấy thím đọc tạm giúp tui đi huhu

Giờ tui sẽ không viết sẵn nữa lỡ mất cái tẹo luôn đó! Nên tui để một hai ngày cuối tui mới viết 🙄

Nay đăng sớm nha chứ để thứ sáu lâu lắm, giả lại tuần trước không có nữa nên quyết định đăng. Còn về sau thì vẫn là thời gian cũ nhea ☺

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ