Kỳ 44

691 48 12
                                    

Cảnh 44 - Tình cảm được đáp trả!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Từ lúc lên xe đến nửa đoạn đường về nhà hắn không hề lên tiếng một câu nào, cậu cho dù có trộm liếc mắt nhìn đến hắn cũng chẳng dám nhìn đến năm giây.

Cực kỳ chột dạ đi kèm với lo lắng. Cậu biết hắn sẽ trừng phạt cậu bằng cái cách kia. Nghĩ đến đã thấy ruột gan rối bờ, làm sao đây...

- Điện thoại em reo kìa!

Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía cậu đã lâu mà không hề thấy cậu nhúc nhích hay để ý tới. Trong lòng thầm cười giễu cợt, bắt đầu lo lắng rồi sao?

- ... tôi ... không để ý nữa!

Cậu lấy điện thoại từ balo ra, trên màn hình hiện lên cái tên mẹ Lý to đùng. Cậu liền nhấc máy lên nghe... hắn không biết cả hai đang nói gì chỉ thấy nét mặt của cậu dần cứng ngắc mà nhìn hắn.

- Làm sao, có chuyện gì à?

- ... à không... không có gì hết!

Cậu xin thề vừa nghe mẹ Lý dặn dò cậu liền muốn chết đi cho rồi.

" Nay mẹ về nhà ngoại có việc, con ở nhà coi Chí Long thích ăn gì thì nấu cho thằng bé ăn. Chú với dì thì đã đi du lịch rồi nên không cần nấu nhiều. Con nhớ chưa? "

Tại sao lúc cần phụ huynh cứu trợ thì liền không thấy đâu. Đánh chết cậu đi, cậu không muốn về nhà đâu!

- Không phải em sợ vì ở nhà không có ai chứ?

Hỏi xong hắn liền nhếch môi cười đầy ẩn ý. Nhìn thấy biểu hiện của cậu hắn càng đắc ý hơn. Ai biểu đi chọc giận hắn mà không xem ngày đi, để giờ hối hận không kịp rồi.

- Cậu... cậu, làm sao biết được!!!

- Mẹ nhắn anh hồi rời khỏi sân đấu rồi, em thì sợ cái gì??

- Cậu.....

Lý Thắng Hiền không cãi lại được liền uất nghẹn một bụng mà ngồi im. Đến khi gần về đến nhà, hắn liền được một trận hả hê nhất.

- Chí Long... có thể không, bỏ qua vụ lúc nãy đi... được chứ?

- Không!

- Tôi... biết lỗi rồi, cậu đừng như vậy.

- Cứ nói miệng mà không làm, thì em cứ nhởn nhơ lập lại lỗi lầm. Dễ dãi với em quá đủ rồi, anh không phải người hiền lương lâu như vậy!

- Tôi....

- Làm cái gì thì em biết kết quả, nói suông mệt mỏi lắm bảo bối à!

Quyền Chí Long nói xong liền phóng nhanh về nhà. Đỗ xe ngay ngắn trong tầng hầm hắn lom khom thu dọn balo của mình rồi của cậu vác lên vai mà đi vào nhà.

Vừa vào nhà đã thấy cục cưng đang lo sợ mà ngồi trên ghế sofa. Hắn thở dài, sợ đến thế cơ à!

- Em về phòng tắm đi, xong thì xuống chiên cái trứng anh ăn. Anh đói rồi!

Cậu ngơ ngác nhìn hắn... không phải về nhà thì liền làm cái kia chứ?

- Có nghe không??

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ