Kỳ 18

693 73 23
                                    

Cảnh 18 - Hắn đẹp trai nên nhiều người yêu thích hắn!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Trong phòng thể dục ở căn thứ hai, bừa bộn thật không ưa vào mắt. Đông Yên Bảo nằm trên sofa bấm điện thoại rất an nhàn, còn cậu trai Thắng Huyễn đây thì hút vài điếu thuốc. Cậu phát điên với bọn người này nhất là hắn.

Sau khi được hắn thả ra cậu vội ngồi dậy muốn rời giường liền bị hắn nắm chặt cổ tay.

- Sao nữa? Cậu buông tôi ra được không?

- Anh thả em ra nhưng có nói sẽ cho em rời giường à? Hiền nhi thật hư hỏng!

- Cậu mới là đứa hư hỏng đấy! Nhìn cả người cậu xem... rồi còn đây này!

Cậu hung dữ trừng mắt với hắn rồi chỉ tay tới cái bàn kia.

- Cậu hút thuốc khi nào? Tôi chắc dì cũng không biết chuyện này đâu nhỉ!

- Mấy tháng nay rồi, nghe người ta nói đàn ông hút thuốc nhìn rất ngầu... nhưng mà... anh biết trong mắt Hiền nhi anh lúc nào cũng rất ngầu và đẹp trai cả!

Cái tên tự luyến! Luyến nặng rồi!

- Buồn cười... cậu tự tin rằng bản thân cậu rất có sức hút với tôi?

- Không tự tin thì làm sao Hiền nhi thích anh được. Nếu em không chê... anh có thể khỏa thân mọi lúc cho em nhìn. Đương nhiên anh sẽ không tính phí với Hiền nhi đáng yêu đâu, đổi lại chỉ cần một cái hôn! Quá lời cho em rồi đó. Anh rất dễ dãi với Hiền nhi của anh mà.

͡ (ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु

- Có ai nói với cậu rằng cậu là kẻ tự luyến nặng không?

- Có chứ!

- Là ai thế?

- Hiền nhi của anh!

- Cậu!

Hắn chồm người qua lấy bao thuốc rồi rút ra một điếu đặt lên cặp môi kia. Hắn châm lửa rồi hít một hơi sâu phả ra làn khói trắng. Cậu ngồi bên cạnh không chịu được mùi khói liền ho mấy cái. Ném ánh mắt giết người cho hắn mà hắn làm ngơ, cậu quyết giơ tay ra muốn giật lấy điếu thuốc khỏi miệng hắn nhưng bị hắn cản lại. Hắn có vẻ ngạc nhiên với hành động này của cậu, sau đó mặt hắn đen lại bàn tay siết chặt cổ tay cậu hơn. Rất đau!

- Bỏ tay em ra, em sẽ bị bỏng! Anh sẽ tắt thuốc, em bỏ tay ra đi!

Cậu chỉ hừ một cái rồi giật tay ra, quay lưng lại với hắn. Giận rồi nha!

- Em làm sao vậy? Anh nói nặng em thì em như vậy hả?

- Câm mồm!

- Hiền nhi... quay lại nói chuyện với anh xem!

- Tôi bảo câm mồm đi!

Hắn lay người cậu, hung hăng gạt tay hắn ra khỏi người, cậu nhanh chóng rời khỏi giường. Dùng sức đóng cửa tạo ra tiếng vang lớn, cậu bỏ đi thật nhanh.

Yên Bảo nằm trên sofa thấy nét mặt không mấy là tốt của hắn chạy theo sau cậu không khỏi thở dài. Ném điện thoại qua một bên Yên Bảo đi lại gần người anh em của mình rồi khoác vai.

- Kệ đi... dễ giận thì cũng mau nguôi thôi! Tiểu thụ mà đừng chiều quá không thì sau này loạn mất!

- Tôi muốn chiều đấy cậu làm sao?

- Chỉ là anh em tốt góp ý thôi... sao mà nóng thế!

- Chí Long này không cần cậu góp ý!

Hắn hờ hững gạc tay Yên Bảo ra khỏi vai hắn rồi bỏ đi một mạch vào phòng. Hắn nhặt chiếc áo trên giường lên rồi mặc vào trông rất mệt mỏi. Hắn đi đến cạnh bàn cầm lấy mấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay, tiếp tục với hai cái khuyên tai hắn chán nản đeo lên. Lại nhìn thấy bao thuốc trên bàn, không biết hắn suy nghĩ cái gì rồi cầm lấy bao thuốc lên bóp chặt quăng vào xọt rác. Hắn chỉnh chỉnh, vuốt vuốt tóc đâu vào đấy rồi mới đi ra ngoài.

Phải. Hắn là Quyền Chí Long có dãy bát tự độc nhất vô nhị là 18 - 08 - 1988, nam sinh trung cấp mười một. Cao một mét bảy lăm, cân nặng 58. Rất thích sơn móng tay và xăm hình, yêu thích âm nhạc và nghệ thuật. Hắn đủ tự tin với đôi mắt màu nâu của bản thân, vì đôi mắt của hắn biết cười và tự tin rằng xương quai xanh rất sexy.

Có cha mẹ là hai vị chủ tịch của công ty lớn và rất giàu có quyền lực. Công việc hiện tại của hắn là người mẫu cho hãng Chanel được hai năm liên tiếp. Bây giờ hắn là một biểu tượng của thời trang. Vẻ đẹp trường tồn với thời gian là hắn. Cả trường đều hâm mộ hắn cả trai lẫn gái không chừa một ai.

Quyền Chí Long, cái tên này được mọi người bàn tán khắp mọi nơi. Là tâm điểm của sự chú ý!

Bản thân hắn đạt được đai đen môn võ Karate nên không ai dám gây chuyện hoặc làm hắn tức giận, một là bị hắn đánh không què cũng là bị thương, hai là bị hắn để ý đến cũng đủ sống không yên. Hắn rất giỏi môn bóng rổ nhất là khi chơi cùng với Lý Thắng Hiền. Hắn cực kỳ cực kỳ hứng thú khi trêu chọc Thắng Hiền, đó có thể được xem là niềm vui mỗi ngày của hắn nha.

۵۵۵۵

Lớp học 11F

Quyền Chí Long lười biếng đi vào lớp, khiến cả lớp chìm vào biển tĩnh lặng. Áp lực rất lớn, nhất là khi hắn có biểu hiện giống như vậy. Vì năm trước có một học sinh nữ kia suốt ngày đeo bám hắn mọi lúc mọi nơi. Hôm đó hắn nhìn rất đáng sợ đang ngồi ăn cơm trưa cùng với học trưởng Lý, ả ta đi đến ngồi cạnh hắn rồi dựa vào vai hắn đầy thích thú và tự kiêu. Hắn bên ngoài mặc kệ ả ta làm gì nhưng bên trong vẫn luôn quan sát cử chỉ của người đối diện là học trưởng Lý. Bữa ăn rất bình yên cho đến khi ả ta cố ý làm đổ canh lên người học trưởng Lý đây. Chưa đến năm giây ả ta liền hét lên một cách đau đớn rồi ngã xuống đất.

Hôm sau khi thông tin ả ta bị gãy tay là bị chấn thương ở vùng mặt được lan ra, ai nấy đều câm nín. Mọi người nhìn hắn với hai loại ánh mắt, một là sùng bái hai là sợ hãi. Nhiều người tiếp xúc qua với hắn điều thấy rõ một điều, khi hắn ở cạnh học trưởng Lý hắn rất ôn nhu và dịu dàng không giống như vẻ đáng sợ kia.

- Chí Long, anh đi gặp chị Thác Nhã viết bản kiểm điểm đi. Là học trưởng Lý dặn tôi nói với anh! Với cả Yên Bảo nữa.

Hắn chỉ gật đầu xem như đã nghe với cô gái lớp trưởng kia, sau đó hắn lại ngủ. Cả lớp không ai nói gì chỉ nhìn nhau rồi gật đầu.

" Đại ca thật dũng cảm mà! Bị chỉnh vẫn không sao hết! "

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 18

Fanacc của mấy thím đây hố hố

Thích cách viết truyện của tui không hả hay mấy thím đọc để giết thời gian thôi?

5' để khai báo của mấy thím bắt đầu

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ