Kỳ 33

612 52 3
                                    

Cảnh 33 - Có vài thứ đáng sợ hơn cậu nghĩ!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

- Anh hai!

Triệu Nghi vừa ra khỏi xe của Đông Yên Bảo liền chạy qua cửa xe của anh đứng chặn.

- Nhóc con, em muốn cái gì?

- Mai là sinh nhật của em! Anh hai có nhớ không?

Triệu Nghi e dè nhìn anh, cô biết ông anh này chẳng hề nhớ đâu chỉ là cô muốn nhắc nhẹ cho anh nhớ thôi.

- ... mai là sinh nhật em.

Yên Bảo ngơ ngơ ngác ngác lấy tay chỉ về phía cô trông thật buồn cười.

- Vâng!

- Haha... em không nói anh cũng biết!

Triệu Nghi trong lòng thầm mắng chết ông anh của mình, không nhớ thì nói không nhớ cô còn vui vẻ ra điều kiện còn cái vẻ không biết mà ta đây thật không ưa nổi.

- Anh bớt xạo dùm em đi! Mà anh hai nè, em tính như này có được không?

- Sao?

- Em muốn tổ chức tiệc sinh nhật! Mời cả nhóm chúng ta tham gia được chứ?

Yên Bảo không trả lời ngay, anh phải suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu biểu đạt ý.

- Vụ này em xin phép ba chưa? Mẹ thì để anh nói một tiếng là được rồi.

- Anh hai yên tâm đi ba không nỡ làm con gái cưng của ba buồn đâu!

Triệu Nghi thực vui vẻ đem balo đung đưa thật cao lên rồi xuống. Vừa đi vừa hát rất cao hứng, Yên Bảo lắc đầu cũng đi theo vô nhà nhân tiện tay lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm vài thứ rồi áp lên tai nghe.

Đúng hẹn mọi người đều tập trung đầy đủ trước nhà hàng nổi tiếng của thành phố. Ba con xe đậu ngay ngắn, Thiên Phong là người hăng hái nhất ra đón.

- Mọi người tới đúng giờ thiệt đấy, bên trong vừa chuẩn bị xong!

Thiên Phong để ý thấy Triệu Nghi rất vui liền trong lòng nở hoa. Yên Bảo dẫn đầu đi vào trước sau đó là cặp của Thắng Huyễn cuối cùng là cậu và hắn tiếp bước.

Bên trong nhà hàng trang trí rất sang trọng và bắt mắt, nhìn vào liền thấy dễ chịu phần nào. Cơ mà hai dãy người đứng nghiêm trang mỉm cười với bọn họ thật không quen tẹo nào.

- Không phải quá phô trương đi, này là chúng ta đâu phải người nổi tiếng?

Mai Linh là người lên tiếng đầu tiên khởi xướng cả một chủ đề nóng hổi. Sau đó là Triệu Nghi, Yên Bảo và cậu liền nối tiếp một mạch câu chuyện.

- Này là ba em dặn. Em cũng phản đối rồi nhưng phận làm con không dám cãi lời!

Thấy Thiên Phong rầu rĩ cả buổi vì vấn đề này cả nhòm đều tự nhủ trong lòng.

" Hết thảy những gì vừa thấy thôi thì cứ nhắm mắt cho qua đi! "

Cả nhóm đi vào một căn phòng lớn, chính giữa phòng là một cái bàn tròn cỡ lớn, ai nấy đều tìm chỗ hợp lý cho mình rồi ngồi xuống. Cậu cảm thán " Ghế ngồi làm bằng da thú sao? Nói không chừng đây là bác trai của Thiên Phong sắp xếp rồi! "

Lúc đợi đồ ăn lên Triệu Nghi đứng dậy muốn thông báo một việc thu hút ánh nhìn của cả nhóm.

- Chuyện là... ngày mai là sinh nhật của em. Em muốn mời nhóm mình đến chơi được không ạ?

Triệu Nghi nhỏ tuổi nhất trong nhóm liền biết phải cư xử thật lễ phép. Cuối câu hỏi liền nở nụ cười thật dễ thương đến mọi người.

- Chị với anh Huyễn thì đi được rồi đó. Chỉ là... sợ đôi trẻ kia bận việc gì đó thôi!

Mai Linh đánh chủ ý lên người Thắng Hiền và Chí Long. Chỉ thấy cậu hơi mất tự nhiên một tí ngay sau đó hắn liền vỗ vỗ đùi cậu ở bên dưới nhằm trấn an bảo cậu cứ tự nhiên đi không có gì phải khẩn trương.

- Bọn này tất nhiên phải tới rồi! Sinh nhật em gái của bạn thân sao mà từ chối được chứ, phải không Yên Bảo?

Hắn liền đáp trả lại Mai Linh, sau đó nở nụ cười với kẻ bị chăm chọc. Nhất thời Yên Bảo lạnh sống lưng một tí.

- Tiểu Hiền nói gì đi chứ sao cứ để " chồng " em gánh vác thay không!

Lý Thắng Hiền mặt than âu sầu... cái gì chứ? Mai Linh chị ấy vừa bảo cái gì? Sao hôm nay chị ấy nhắm chủ ý lên cậu không thế?

- Bà ngưng việc trêu đùa lại đi! Không đừng bảo tôi không khách khí mà đánh " chồng " bà!

Mai Linh nhìn hắn rồi nhìn Thắng Huyễn một chút, nếu hai kẻ đánh nhau thì không biết được kết quả đâu, thôi thì ngừng vậy. Vì một đất nước hòa bình tươi đẹp bà đây ngừng chiến với nhóc.

- Xùy... được rồi không trêu nữa!

Yên Bảo rất muốn cười ngặt nổi không dám cười ra tiếng vì sợ kẻ bị ăn đấm là mình chứ không phải Thắng Huyễn. Rất muốn trêu hắn nhưng lại từ bỏ.

" Cậu chưa gì đã sủng anh ấy như vậy sau này chỉ có biết mở mắt ra là anh Hiền, nhắm mắt lại cũng anh Hiền. Ông đây phi chết cậu, Chí Long! "

Quyền Chí Long cảm thấy tai mình thật ngứa không biết ai dám thầm rủa mình. Cơ mà hắn chỉ cần đảo mắt qua một cái là biết kẻ nào chột dạ ngay. Trước mắt cho qua đi sau này cả vốn lẫn lời hắn đều đòi gấp bội.

- Em đừng quan tâm cái đám này nói gì, nếu vì mấy câu nhảm nhí mà buồn phiền. Đừng trách anh nặng tay với họ!

- Cậu quản tôi hơi nhiều đấy!

Thắng Hiền liếc lấy liếc để hắn sau đó nhéo thật mạnh vào bắp dế hắn.

- Tin anh đi, anh giống ba anh lắm. Đã yêu ai thì yêu đến chết. Mà anh cũng giống mẹ anh lắm. Đã ghét ai thì sẽ ghét cả đời!

Lý Thắng Hiền càng liếc hắn hơn, rồi đó bệnh nặng của hắn tới rồi đó.

- Đừng dùng áng mắt như vậy nhìn anh, khả năng tự chủ của anh không tốt như em nghĩ đâu... 

Cậu không hề hay biết vì cái ánh mắt rất ư là không đàng hoàng đối với hắn. Mà đã khiến bao con người trong căn phòng đều rùng mình nhìn về phía cậu và phán một câu

" Lý Thắng Hiền thật sự tài giỏi! Có thể trêu chọc dã thú đến nỗi gào phát dục vọng! "

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 33

Tui nói nó không dễ thương tí nào cả :v

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ