Kỳ 22

654 59 13
                                    

Cảnh 22 - Phải làm sao thì cậu mới hết giận đây?

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Sau khi bị Chí Long bỏ rơi ở sân vận động cậu hóa ngốc ra. Yên Bảo rất khó khăn mới lôi được cậu đến nơi. Cậu chỉ thấy hắn đã đi thay một bộ thể thao màu đỏ mang con số tám và tên của hắn nằm phía trên Chí Long. Hắn lấy ra trong túi của hắn trái bóng rổ rồi bắt đầu với buổi luyện tập... hắn không thèm nhìn cậu một lần từ lúc cãi nhau.

Ai nói với cậu rằng muốn cậu làm đồng đội cùng?

Ai nói với cậu sẽ luyện tập cho cậu biết chơi bóng rổ?

Ai đã biểu hiện rất vui vẻ khi cậu đồng ý tham gia?

Tại sao... cậu lúc đó không phải cằn nhằn hắn... hắn giận cậu rồi làm lơ không để ý đến cậu!

Cậu đến đây để làm gì?

Yên Bảo thấy cậu đứng yên bàn tay bấu chặt vào dây đeo balo không khỏi thở dài đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu. Lúc này cậu mới ngước lên nhìn Yên Bảo một cái.

- Anh bị gì vậy? Hắn giận anh rồi nên anh không biết phải làm gì?

- Tôi!

- Đây là đồ của anh... hắn hôm qua kêu em chuẩn bị cho anh! Đi thay đi rồi ra đây em tóm tắt một số thứ cho anh!

Cậu nhận lấy bộ thể thao màu đỏ từ tay Yên Bảo rồi lặng lẻ đi thay đồ. Đi ngang qua chỗ hắn... hắn vẫn không muốn để ý cậu! Hốc mắt cậu đỏ hoe không kìm được vài giọt nước mắt lăn xuống... vừa lúc đó trái bóng hắn ném lăn đến chân cậu.

" Phải làm sao thì cậu mới hết giận đây! "

Hắn hờ hững đi đến không biết cậu đang khóc, cậu cúi đầu không để hắn biết. Hắn lại khum người xuống muốn lấy trái bóng lên... một giọt một giọt rớt xuống mu bàn tay trái hắn. Thất thần ngước lên nhìn cậu... sao lại khóc?

Cậu mím môi ôm quần áo trong ngực chạy đi. Hắn nhìn bóng dáng đó giơ tay ra muốn níu lấy nhưng lại thả tay xuống. Quay lại thì thấy Yên Bảo đang trừng mắt với hắn.

- Tớ thấy cậu quá đáng rồi đấy, dù gì anh ấy đã từng nói sợ cậu trong trạng thái lúc đó... giận làm gì?

- Không liên quan đến cậu!

- Tớ không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa!

Yên Bảo quay trở về chỗ ban đầu đứng đó cùng với vài người khác.

Lý Thắng Hiền sau khi thay xong bước vào sân tập. Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, nước da lại trắng tinh mềm mại đi dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rạng rỡ quỷ mị. Đôi chân thon gầy kia... hắn đều thu vào mắt. Hắn muốn gào lên rồi chạy đến ôm lấy Hiền nhi vào lòng không muốn ai dòm ngó báu vật của hắn... tập bóng rổ sao... hắn thấy mình thật ngu đem Hiền nhi khoe ra cho bọn háo sắc kia.

- Anh bận bộ này nhìn rất là xinh đẹp nha!

Thiên Phong cười đê tiện ôm bóng đi đến trêu chọc cậu... cố ý nói thật lớn cho hắn nghe, muốn chọc tức Chí Long vì đây là ý của Yên Bảo căn dặn.

- Được rồi... em sẽ nói cho anh rõ vị trí chơi của anh trong đội nhé!

Yên Bảo tập hợp mọi người trừ hắn ra thành vòng tròn.

- Anh cũng biết tên mọi người rồi nhỉ trừ con bé này ra?

- Anh hai!

Cô gái liếc xéo đến không nói không rằng ném trái bóng vào người Yên Bảo.

- Đây là em gái em Triệu Nghi, nó học lớp 10 trường Thiên! Mau chào anh Thắng Hiền đi.

Yên Bảo ra lệnh cho cô, Triệu Nghi mỉm cười rồi cúi đầu chào một cái.

- Chào em... mong em giúp đỡ cho anh!

Cậu cười giơ tay ra Triệu Nghi phấn khởi đưa tay ra bắt.

- Đội chúng ta sẽ thi đấu năm người, một người sẽ dự bị. Chí Long hắn là PG của đội. Thiên Phong sẽ chơi vị trí SG, Thắng Huyễn là C. Em chơi ở vị trí PF và vị trí SF còn lại là của anh với Triệu Nghi! Thắng Hiền anh biết mấy cái vị trí này không?

Yên Bảo nói xong ném ánh mắt trông chờ vào cậu, lại nhận lại nụ cười gượng kia... Yên Bảo thở dài một phen!

" Triệu Nghi, em chỉ dẫn cho anh ấy biết chưa! Cùng vị trí sẽ dễ dàng chỉ bảo nhau hơn, tốt nhất chỉ một cách dễ hiểu không là tên ác ma kia sẽ không tha cho anh em chúng ta. "

Yên Bảo thì thào vào tai cô, thỏa mãn vỗ vào vai cô mấy cái rồi cùng hai tên kia đi ra chỗ Chí Long tập. Triệu Nghi trong lòng nguyền rủa tên anh trai đáng ghét của cô.

- Anh Thắng Hiền em sẽ chỉ anh từ nay về sau! Nếu không rõ ở đâu anh phải nói để em chỉ lại nha!

Triệu Nghi đưa bóng cho cậu rồi mỉm cười rất tươi kéo cậu đến một góc.

- Vị trí SF của chúng ta là tiền phong phụ, luôn hỗ trợ cho SG tức hậu vệ ghi điểm là vị trí của anh Thiên Phong đó! Đôi khi chúng ta cũng có thể thay thế vị trí đó để ném trái hai điểm. Cần phải có sự nhanh nhẹn và quan sát kĩ, cho nên hôm nay em sẽ chỉ anh cách ném bóng hai điểm, giữ bóng, chuyền bóng! Đôi lúc phải gây sức ép cho đối thủ nữa... mới có thể nắm chắc phần thắng trong tay!

- Được... anh hiểu rồi! Em chỉ anh cách ném bóng hai điểm đi.

- Trước tiên anh phải tâng bóng rồi bật cao ném vào rổ cho em xem thử đi! Sau đó sẽ lùi ra vị trí hai điểm, nếu anh ném được trái ba điểm nữa càng tốt nha!

- Anh sẽ thử!

Cậu quên cái tên đã hại cậu khóc nãy giờ, chuyên tâm vào trái bóng. Lần đập bóng xuống sân thứ nhất, thứ hai, thứ ba cậu bật cao lên ném bóng... hụt lần đầu! Lại tiếp tục ném nhưng vẫn hụt... cậu không nổi giận nhưng quả thực khó mà kìm chế nổi!

- Bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu anh muốn nhắm đến! Anh nóng giận sẽ không có ích gì đâu!

- Được rồi!

Cậu hít thở thật đều rồi ánh mắt như lửa đốt hướng đến rổ bóng, tạo đàn hồi cho bóng... bật cao và ném. Cuối cùng cũng vào, cậu rất vui nha, cười thật tươi với Triệu Nghi. Không tồi nhỉ?

- Anh làm tốt lắm! Quả không phụ lòng tin của anh Chí Long, nãy giờ anh ấy luôn quan sát anh đó.

" Cái gì? Tên đáng ghét kia quan sát cậu làm gì sao không tập bóng phần hắn đi! "

Cậu đa nghi nên quay đầu lại thì bất chợt đụng chạm phải ánh mắt của hắn cực kì cực kì ôn nhu đang nhìn cậu. Rồi hắn cười nhẹ một cái, quay đầu đi luyện tập!

Cười cái nồi!!!!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 22

Sáng nắng chiều mưa mắc mệt hai người :))

Thím nào thấy truyện nhạt chưa vậy

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ