Kỳ 40

492 42 2
                                    

Cảnh 40 - Lý Thắng Hiền là người của tôi!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Tống Mẫn Hạo từ nhà vệ sinh đi ra quầy bar, vừa đi vừa lấy từ túi quần ra bao thuốc lá.

- Năm phút nữa có vị có khách quan trọng của tôi đến. Dẫn họ lên tầng hai giúp tôi!

Vừa đặt điếu thuốc lên môi thì cô gái từ quầy lên tiếng kêu hắn ta lại.

- Thiếu gia, tầng hai đã có người bao trọn rồi ạ!

- Bao trọn cả tầng hai??

Tống Mẫn Hạo ngạc nhiên quay người lại nhìn cô gái. Sau đó buồn cười đi đến quầy bảo cô đưa ra văn kiện.

- Thiếu gia, ông chủ Tống đang giữ bản hợp đồng đó ạ!

Tống Mẫn Hạo đa nghi ngón tay gõ gõ lên mặt bàn quầy. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho chú mình, vừa gọi vừa đi về phía thang máy.

- Chuyện gì?

Tống Nhật Hải ở đầu dây bên kia thâm trầm lên tiếng.

- Tầng hai là ai bao trọn vậy chú?

- Khách hàng của chú mày còn muốn quản hả thằng ranh con?

- Chú à chú ác cảm với tôi như vậy làm gì? Tôi có khách cần không gian riêng tư được chứ!

- Tiểu thư nhà họ Đông!

" Gì cơ? "

- Con nhỏ ấy làm gì ở đây chú? Còn bao trọn cả tầng hai??

- Tao có nghe ông Đông nói qua, nay là sinh nhật của con nhóc đó!

- Ồ... chú gửi tôi danh sách khách mời buổi tiệc!

- Tại sao tao phải đưa cho mày hả thằng nhóc!

- Nếu chú không muốn tôi nói với ông nội về vụ việc số tiền không cánh mà bay, tùy chú!

Tống Mẫn Hạo cúp máy trước khiến Tống Nhật Hải tức giận đưa tay thành nấm đấm nện xuống mặt bàn. Sau đó gọi cho cô gái ở quầy bar đưa thứ hắn cần.

Tống Mẫn Hạo cầm lấy bản danh sách rồi đảo mắt một vòng, qua đến trang sau thì dừng lại rồi mỉm cười trả lại danh sách.

- Tôi cứ nghĩ tên Chí Long kia đến đây chỉ vui chơi, không ngờ rằng vụ việc lại như vậy. Tôi đến với anh đây, Thắng Hiền!

Hắn cười hả hê rồi khoác tay với tên đi cùng hướng đến tầng hai mà đi. Không lâu sau Tống Hạo đẩy cửa phòng mà đi vào, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm đàn anh.

- Mày kiếm ai thế?

Tên đi cùng không kiên nhẫn đành lên tiếng hỏi hắn ta. Chỉ thấy hắn ta nhìn chằm chằm về phía chàng trai kia.

" Nhìn không lầm là đàn anh đã từng đụng độ ở sân tập bóng kia đi? "

- Đi qua chào hỏi anh ấy nào!

Hắn ta hưng phấn tột cùng lôi tên đi cùng theo, nhanh chóng đã đến bàn số năm.

Cả đám người đang cười nói thật vui vẻ bỗng nhiên Đông Yên Bảo phát hiện ra hai vị khách không mời mà đến. Liền ở dưới bàn lấy chân đá chân Chí Long lấy tín hiệu từ hắn. Thu được những thứ cần biết hắn liền bắt lấy bàn tay cậu nắm chặt lại, cậu khó hiểu nhìn hắn. Giở chứng gì đây???

- Tống Hạo đánh hơi được em ở đây, hắn đang tiến về chỗ chúng ta. Cứ im lặng những câu cần lên tiếng thì anh không quản, nhưng lặt vặt thì không cần!

- ... đã biết!

Khi thấy hắn ta đến Yên Bảo liền đứng lên cản đường một tí.

- Tôi có nhớ không lầm Nghi Nghi nó không mời cậu đến dự tiệc sinh nhật nhỉ?

- Đúng là không mời thật, nhưng mà quán của chú tôi có ưu đãi nên tôi thay mặt chú mình đến thì có gì không thiếu gia Đông.

- Ồ... thì ra là vậy sao, tôi không có nghe chú cậu nói có ưu đãi!! Hmm... vậy tôi thay mặt em gái cảm ơn cậu về món quà này nhé.

Đông Yên Bảo cười rồi cầm lấy hộp quà từ tay tên đi theo của Tống Hạo định ngồi xuống. Sau đó chợt nhớ ra điều gì liền đứng dậy.

- Chúng tôi đang rất vui vẻ, không phiền cậu dời đi được chứ?

- Tôi đến để gặp em gái cậu chứ không phải gặp cậu, thiếu gia Đông!

Đông Yên Bảo cứng họng liền hừ một tiếng thối lui về chỗ ngồi, sau đó Triệu Nghi ra tiếp hắn ta. Không biết nói gì đó mà sắc mặt Triệu Nghi khá do dự nhưng cũng gật đầu!

Cả đám thấy Tống Hạo đi tới ngồi cạnh Lý Thắng Hiền khiến ai cũng đồng loạt tỏa ra khí lạnh. Duy nhất hai người trong bàn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhất.

Lý Thắng Hiền vẫn như cũ dùng nĩa ghim một miếng táo đưa lên miệng cắn. Hành động đó liền khiến Tống Hạo cả người ngứa ngáy không thôi.

- Nay sinh nhật em, mọi người đừng làm vẻ mặt đó... nó thật không hay chút nào!

Triệu Nghi lên tiếng phá tan bầu không khí nghiêm trọng đó, ai nấy đều nói chuyện lại bình thường. Lý Thắng Hiền cứ việc ăn và ăn, cậu cắn miếng táo khá to nên phần má liền độn lên một chút.

- Cắn nhỏ thôi, không khéo tối lại đau bụng hành anh đấy!

Quyền Chí Long lên tiếng liền thu lại hàng loạt ánh mắt đa nghi của mọi người, riêng hắn ta là một chút ganh tị nổi lên trong ánh mắt.

- Nhỏ hay to đều không liên quan đến cậu!

Lý Thắng Hiền cầm lấy ly rượu của hắn lên uống một ngụm liền nhăn mặt lại. Nó khó uống đến vậy sao!

Sau đó mọi người liền trợn to mắt lên vì cái hành động quá là không nể mặt chủ đang ngồi cạnh bên. Tống Mẫn Hạo chồm người qua lau đi vết rượu còn vương bên mép cậu, khiến cậu không kịp gạt tay hắn ta ra. Riêng về phần hắn, ánh mắt có thể giết người thật rồi.

Không từ tốn mà đứng phắt dậy kéo Lý Thắng Hiền đi qua ghế của hắn ngồi, còn hắn ngồi ghế của cậu. Không đợi chờ liền phun ra dao bén.

- Chớ làm điều dại dột một lần nữa đừng trách cả nhà cậu không còn đường sống. Làm gì thì hãy lắp não vào, đừng để tôi ngứa mắt thêm! Nếu cậu chưa biết điều kiêng kị này tôi cũng xin nói lần cuối, Lý Thắng Hiền là người của tôi! Nhớ lấy!

Quyền Chí Long không nhìn Tống Mẫn Hạo lấy một cái. Nói xong uống một hơi sạch rượu sau đó nghiêng người qua đè chặt cậu mà hôn xuống trước mắt mọi người.

Trừ Tống Mẫn Hạo ra thì ai nấy đều âm thầm tán thưởng trong lòng...

" Giỏi lắm thiếu gia Quyền!! "

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 40

Tuần sau nghỉ up một chương nhé

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ