Kỳ 13

703 61 4
                                    

Cảnh 13 - Đôi lúc Quyền Chí Long thật giống khủng bố!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Phòng bệnh 104

Lý Thắng Hiền mê mang tỉnh giấc, cả người toát đầy mồ hôi. Phải... cậu gặp ác mộng, bị dọa cho tỉnh giấc. Hơi thở cậu gấp gáp không ổn định ánh mắt mông lung nhìn trần nhà. Giấc mơ đó đúng là tồi tệ... cậu mơ thấy bản thân của mười bảy năm sau. Cậu nhớ rõ, bản thân đang diện một bộ tây trang đỏ... cậu đứng trong nhà thờ. Hai bên đều là người thân quen, xung quanh là một bầu trời hoa Lavender. Lại thấy bên cạnh là mẹ Lý đang mỉm cười nhìn mình... nhưng mà trên tay cậu là bó hoa tươi!!

(⊙﹏⊙✿)

Điều đáng sợ hơn những thứ đó... là... là kẻ đang đứng đối diện với cậu ở cuối thảm đỏ kia. Chính là Quyền Chí Long luôn nở nụ cười tươi nhất bắn về phía cậu, rồi hắn vươn tay ra hướng về cậu đầy mong chờ.

Cậu thao! Thật là đáng sợ mà!!!

ヾ(@゜∇゜@)ノ

- Hiền nhi sao lại sợ hãi đến như vậy? Mơ thấy ác mộng?

Cậu nghe thấy tiếng nói sao mà quen thuộc thế kia, nâng mí mắt lên nhìn. Cậu thề... ai đến đánh cho cậu bất tỉnh ngay đi, không lẻ vẫn còn trong giấc mơ đó. Nhưng mà... hắn lúc này không có đẹp trai như giấc mơ kia.

- Cậu... tôi... sao lại ở đây!!

Lý Thắng Hiền bật người dậy thật nhanh rồi lùi ra xa giữ khoảng cách với hắn. Lại thấy trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ đau đớn khó chịu, hắn xoa xoa ngay chỗ đùi rồi quay sang nhìn cậu.

- Cậu thật ác độc... nằm đến thoải mái như vậy bây giờ quay sang đá tôi rồi!

- Xằng bậy... cậu... cậu!!

Lý Thắng Hiền hét lên, mặt ửng đỏ nhìn hắn đầy căm giận. Lại nghe thấy tiếng cười ở phía sau lưng.

- Con ngủ ngon như vậy là nhờ Chí Long cả đấy! Thằng bé cho con gối đầu lên đùi của nó ngủ, Chí Long quả là thương tiểu Hiền của bà nhất!

Lão bà cười cười nhìn cậu rồi hướng đến hắn cười càng thêm tươi, tận tình giải thích cho cậu nghe.

- Bà ngoại... thương cái gì chứ! Bà đừng nói nữa con không thích.

Cậu lấy tay bịt kín hai tai mình rồi ngồi xuống im lặng. Hắn phì cười, khó khăn đứng dậy đi đi vài vòng quanh phòng bệnh.

- Thấy con ngủ ngon quá mẹ không đành lòng đánh thức con dậy. Giờ thì nói cảm ơn Chí Long đi, đừng giở thói bướng bỉnh không mẹ đánh đòn!

Mẹ Lý trên tay cầm miếng lê cắn một cái thật hài lòng nhìn cậu ra lệnh, Vũ Yên Nhi ngồi cạnh cũng gật đầu đồng ý theo. Thấy hắn đắc ý cười, cậu càng ghét hắn thêm. Kêu cậu nói cảm ơn hắn ư, không có đâu.

Tại hắn mà giấc mơ của cậu bị bôi đen toàn bộ, chưa đánh hắn là may!

[

Ta : Ối giời làm giá kìa.

Ri : Giá ăn với mì à, cái này tôi biết không cần nói!

Ta : Ổng thương ổng xót mới lo cho cái ngủ, vậy mà không chịu nói tiếng cảm ơn.

[ GRi/Nyongtory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ