Chap 41. Thỏa hiệp

Start from the beginning
                                    

Ngay sau hôm đó, ba Jeon chỉ lặng lặng sắp xếp đồ đạc, nói sẽ đi tham dự hội thảo y học cũng như làm nghiên cứu phụ giúp học sinh Hàn Quốc tại viện nghiên cứu tại Mỹ, chắc một thời gian nữa mới về.

"Ở nhà, nhớ chăm sóc cho Jungkook, nếu có tin tốt hãy báo cho tôi."

Bà Jeon biết, ông Jeon chưa thể chấp nhận ngay được, nhưng đây đã thể hiện sự thỏa hiệp cuối cùng. Cứ coi như cho ông đi một thời gian, dành thời gian cho công việc để khuây khỏa đi.

..

..

Như Kim Taehyung đã nói, dù bây giờ ai có ngăn cản, anh cũng sẽ không để Jungkook một mình nữa. Anh thật sự không muốn nghe theo cậu nữa, cũng không muốn vì bất cứ điều gì khiến cậu khổ sở. Nếu để giữ đúng cái mà mọi người gọi là đạo lý, nhưng biến một Jeon Jungkook tươi cười đáng yêu của anh thành búp bê gỗ thì anh không cần. 

Do mẹ Jeon dặn dò hãy đề bà thu xếp ổn thỏa, nên Kim Taehyung từng giờ, từng phút đều kiên nhẫn chờ đợi. Anh tin, một khi đã quyết, bà sẽ làm được.

..

Taehyung cho người làm hết việc ở KT, nếu có quyết định cần giải quyết thì báo cáo toàn bộ qua điện thoại. Thời gian này, anh sẽ ở bên Jungkook hoàn toàn. 

Khi đến nhà Jungkook, cảm giác lại có chút hồi hộp. Đây là lần thứ hai anh đến đây, nhưng tâm thế hoàn toàn khác, là đường hoàng đi vào gặp cậu. Mẹ Jeon nói ba Jeon đã đi công tác bên Mỹ, Kim Taehyung cũng hiểu ra một phần, ông đã chấp nhận lùi một bước, dù chưa hoàn toàn nhưng cũng đã là quyết định lớn rồi, cũng đã là cố gắng đối với người còn quy tắc như ông.

"Cậu vào đi, tôi sẽ ra ngoài đến tối sẽ quay lại." 

"Cháu cảm ơn. Cháu lên xem Jungkook thế nào." Lễ phép cúi đầu, Taehyung biết, mình không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc muốn nhìn thấy cậu thêm nữa rồi. 

Ngay lập tức, theo lối cầu thang đã quen, anh tiến dần về phía phòng. Khẽ nắm tay cầm xoay một nhát, mở cửa ra thấy Jungkook đang ngồi lặng thinh ở đầu giường, mắt nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài. Anh nhẹ nhàng tiến đến, ngăn mình không được xúc động, ngồi xuống cạnh cậu.

"Jungkook...."

Nghe thấy tiếng gọi, Jungkook quay sang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau thật gần, con ngươi tròn xoe của cậu cũng cứ thế rung lên nhè nhẹ. Bàn tay to lớn của anh, khẽ đưa lên thật chậm, áp vào bên má của Jungkook. Ngón tay cũng tự động xoa nhè nhẹ gò má xương xương.

"Em gầy quá." Giọng anh đã khàn đi, nhưng vẫn ngăn được nước mắt mình rơi xuống.

Đôi mắt Jungkook căng lên. Taehyung, Taehyung của cậu đến rồi. Cứ thế cả hai lặng thinh nhìn nhau cho đến khi từng giọt từng giọt trân châu trong suốt lăn dài trên má. Chớp nhẹ mắt vài cái, cả khuôn mặt cậu đã ướt đẫm. Cuối cùng là nấc lên từng cái thổn thức.

"Dù có ngăn cản thế nào thì đến cuối cùng anh vẫn ở bên cạnh em. Em đi chơi lâu quá rồi, bây giờ đã đến lúc trở về rồi, có hiểu không?"

Anh vươn người đến, ôm lấy Jungkook vào lòng thật nhẹ, cằm kê trên đỉnh đầu cậu, cứ thế lên tiếng nói từng lời từng lời ấm áp. 

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now