Chương 76 - Phiên ngoại 5

1.8K 128 12
                                    

Lạc Cửu Tiêu động động mí mắt, sau đó chậm rãi mở ra, một tia huyết quang xẹt qua từ trong đồng tử.

“Ta rất nhớ ngươi…”

Hoa Tiểu Mạc nhìn người đang gần trong gang tấc, tay dừng lại giữa không trung, cách không khí mà chậm rãi vẽ lại đường nét gương mặt y.

“Chúng ta cùng nhau nằm mộng có được hay không.” Dứt lời, đôi mắt đen láy của Hoa Tiểu Mạc như có gợn sóng lan ra từng chút một, từ đáy mắt hiện lên ánh sáng kim sắc tựa như mặt trời rực rỡ.

Thạch thất trống vắng, trên giường đá cứng ngắc lạnh lẽo, thanh niên mặc y phục nằm đó hô hấp kéo dài, khóe môi góc cạnh phân minh hơi hơi nhếch lên, độ cong vui vẻ, mang theo chút ý vị thỏa mãn, như là chiếm được thứ mong muốn.

Trong không khí có gợn sóng cực nhỏ bé, chỉ trong cái chớp mắt, đã khôi phục thành mặt hồ không chút sóng gợn.

Lạc Cửu Tiêu chợt mở mắt ra, đôi mắt như mực nhìn chằm chằm vách tường cẩm thạch, hồi lâu sau mới có chút chuyển động, y mơ một giấc mơ.

Giấc mơ rất chân thực, loại xúc cảm trơn nhẵn tinh tế kia còn hơn cả tơ lụa thượng đẳng, khiến y nhịn không được mà vuốt ve hôn hít, lưu luyến trong sự tuyệt diệu đó, mà khi nơi ấm áp chặt chẽ đó bao bọc lấy y, kéo y lên đến đỉnh khoái cảm…

Vì sao lại quen thuộc đến như tạc vào nơi sâu thẩm trong linh hồn.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, mà loại cảm giác tiêu hồn đó lại tràn đầy nơi ngực, thật lâu cũng không phai nhạt đi.

Bàn tay đặt tại tiết khố, vật kiện dưới lòng bàn tay nổi lên phản ứng kịch liệt, đôi mắt Lạc Cửu Tiêu lóe lóe, người trong mơ là ai…

Bầu trời bên trên Thương Mang sơn, Hoa Tiểu Mạc toét miệng, trên mặt mang nụ cười rõ nét, sau đó lại buồn rầu thở dài một hơi, còn mấy chục năm nữa, lâu quá đi.

Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trong một sơn cốc nhỏ ở chỗ sâu của Long Yên cốc, trước nhà tranh, thanh niên một tập bạch y đứng bên thác nước, sáo ngọc trong tay vang lên tiếng nhạc cực kỳ cổ quái, xung quanh có tiểu trùng màu đen bay múa, lượn vòng trên không, âm thanh ong ong kéo dài không ngừng.

Âm trầm bỗng ngừng lại, thanh niên buông sáo xuống, gương mặt lãnh liệt không có một chút gợn tình tự bỗng nhiên biến đổi một chút, nhanh đến nỗi khiến người ta sinh ra ảo giác.

Thanh niên rũ rũ mắt, nhìn chăm chăm phần eo của mình, tựa hồ như ở đó có gì hấp dẫn ánh mắt y.

Trên môi đột nhiên đặt lên cảm xúc mềm mại, trong hơi thở có khí tức không rõ ràng, thần sắc thanh niên hơi ngưng trọng, cứ như vậy mà đứng tại chỗ tùy ý một màn quỷ dị phát sinh trên người y, không làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Trong thời gian mấy ngày, Hoa Tiểu Mạc ở nhân giới trải qua mấy buổi tối rất thỏa mãn hạnh phúc, chuyến cuối cùng hắn đi nhìn Lan Thất ở Đào Hoa thôn.

Cùng Lan Thất lên núi hái thuốc, nhìn y đọc sách viết chữ dưới ánh nến, cứ như vậy yên lặng canh giữ bên người, thỉnh thoảng hữu ý vô ý trêu đùa y một chút, nhìn chân mày đối phương cau chặt, rồi lại tìm không ra nửa điểm đáp án.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant