Chương 42

2.4K 184 4
                                    

“Tiểu muội, chớ gây sự.” Bạch y nữ tử nhíu mày, ngữ khí khiển trách, ánh mắt thì lại lộ ra sủng nịch.

Nữ tử áo hồng phấn bĩu môi: “Tỷ, mới xuất môn không bao lâu, những lời này tỷ đã nói qua không dưới năm lần rồi.”

Té ra là hai người tỷ muội, Hoa Tiểu Mạc đáng tiếc chậc lưỡi, quả nhiên bách hợp không phải muốn gặp là gặp được.

Ba người ngồi trong phòng riêng pha trà khí định thần nhàn trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt xem tình hình trên đài đối diện.

Đại hội võ lâm đơn giản chỉ là con đường tắt để triều đình chiêu mộ nhân tài mà thôi, minh chủ võ lâm Lăng Thiên Khiếu rất phối hợp, kỳ thực cũng là đang bố cáo cho bên ngoài biết quyết định của gã, quan hệ với triều đình.

Hai sư huynh đệ Bạch Thần và Lan Thất thấp giọng trao đổi gì đó, Hoa Tiểu Mạc ghé vào trên song cửa sổ, nhàm chán ngáp một cái.

Luận võ này nọ không có cái đặc sắc mà mình mong đợi, phóng mắt ra xa, có già, có trẻ, có tùm lum, không một ai có thể lọt vào mắt.

Đặt tay lên một chậu cây bên cạnh, không để ý, ngón trỏ bị gai nhọn trên cành đâm trúng, một giọt máu đỏ tươi nhỏ lên chỗ bị gãy của một cành cây kế bên.

Đau nhức trên ngón trỏ kéo tầm mắt Hoa Tiểu Mạc trở về, hắn tức thì trợn to mắt, cổ quái nhìn chằm chằm một cái chồi nhỏ bé xanh nhạt trên nhánh cây gãy kia, trước đó đâu có thấy cái nhánh nhỏ xanh lục này a, lẽ nào xuất hiện ảo giác, Hoa Tiểu Mạc hút máu trên ngón tay lâm vào trầm tư.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào lớn, Hoa Tiểu Mạc nhìn người đột nhiên xuất hiện trên đài, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ngộ phắc ngộ phắc ngộ phắc!

Cái thiếu niên mặc một thân bạch bào viền hoa hình thoi kia không phải là Tần Uyển sao?!

“Nhóc con, ngươi tới lộn chỗ rồi.” Đại hán cường tráng cười to: “Mau đi xuống.”

Tần Uyển hừ một tiếng, bạch y phiêu phiêu, gió nổi lên, vung song đao trên tay, thân hình xinh xắn mạnh mẽ như gió, bước đầu tiên liền đánh về phía đại hán lộ vẻ khinh miệt trên mặt.

Đao kiếm chớp lóe, chỉ chốc lát, tên đại hán kia đã bị Tần Uyển đánh rơi trường kiếm, té xuống đài.

Hoa Tiểu Mạc nặng nề chậc một tiếng, thật sắc bén.

“Nghe nói hậu nhân của thần y Minh Dương đến Biện Châu, gia ta không mời mà tới vậy.” Thanh âm bất cần đời từ ngoài cửa truyền đến, nam tử ngũ quan âm nhu*, một đôi mắt đào hoa gợn sóng ấm áp, bên môi mang ý cười, hiện ra đều là phong lưu, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua từ trên người ba người Hoa Tiểu Mạc. [âm nhu: gương mặt mang nét nhu hòa như nữ tử]

“Không biết Bình vương tới đây có chuyện gì?” Thanh âm Lan Thất không chậm không hoãn từ từ nói ra.

Mâu quang Bạch Thần chuyển chuyển, cả người thanh lãnh, Hoa Tiểu Mạc cũng ngồi trở lại giữa Bạch Thần và Lan Thất, ngẩng đầu đánh giá nam tử xa lạ.

Bị dễ dàng biết rõ thân phận, Tần Bình cũng không lộ ra một tia biểu tình không tự nhiên nào, rất tùy ý mà ngồi lên chiếc ghế trống mở nắp trà vừa được chêm thêm hớp một ngụm.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaWhere stories live. Discover now