Chương 7

5.1K 349 4
                                    

Mây mù dưới chân núi.

Hai kẻ một lớn một nhỏ đang đi đường chậm rãi, bạch y nam tử đi ở phía trước bất nhiễm bụi trần, cước bộ ung dung, thần tình lạnh nhạt, con ngươi đen lộ ra vài phần xa cách cùng lạnh lùng.

Thiếu niên đi sau đính hai mắt bầm đen cùng tóc bù xù, một thân bạch y dính đầy bụi bặm, phờ phạc lê cước bộ, trong miệng còn hữu khí vô lực lảm nhảm.

“Ta nhất định là kiếp trước hoặc là kiếp trước trước, kiếp trước trước trước tạo nghiệt gì đó mới gặp phải những thứ chuyện này.”

“Không phải gặp sát thủ thì chính là đụng tới sơn tặc thổ phỉ, đại hiệp không phải là trường kiếm nhất xuất hoành tảo thiên quân* sao? Vì sao ta lại bị bắt làm con tin còn trúng phải hai quyền?” [trường kiếm nhất xuất hoành tảo thiên quân: trường kiếm vừa xuất quét ngang ngàn quân]

“Ngoài ý muốn thì thôi đi, cái nữ nhân ôm thanh cổ cầm kia tùy tiện đàn vài phát liền có một đợt sóng xà ào đến cùng ta có nửa xu quan hệ?”

“Nữ nhân kia kêu đau một tiếng liền tặng luôn con ngựa, từ sáng tới tối bày cái mặt than ra, ngươi là đại hiệp, không phải đại hà*.” [hà (con tép, tôm) có cùng phát âm với hiệp /xiā/, chắc đại hà ý chỉ lòng tốt bụng bao la như sông biển]

“Con mẹ nó, vì cái gì luôn là ta bị thương?”

Lảm nhảm đến miệng khô lưỡi đắng, Hoa Tiểu Mạc nhìn chòng chọc lưng Bạch Thần âm thầm nghiến răng, vốn tưởng rằng hồi sáng sẽ có một màn hôn lưỡi lãng mạn kịch liệt hoặc là hôn môi kiểu chuồn chuồn lướt nước, dầu gì cũng là đối tượng lấy đi nụ hôn đầu của mình, tuy rằng chủ động chính là hắn.

Ai ngờ đến kết quả nghênh đón hắn chính là một thanh ám khí thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn.

“Không đi nữa.” Hoa Tiểu Mạc đặt mông ngồi trên đất, kéo một tia khí lực cuối cùng lớn tiếng kêu la.

Bạch Thần đi đằng trước nghe vậy xoay người đối diện với Hoa Tiểu Mạc, Hoa Tiểu Mạc trừng qua, biểu thị kiên quyết cùng kháng nghị của mình.

Không quá mấy cái chớp mắt, Hoa Tiểu Mạc liền chiến bại, gục gặc đầu mếu máo: “Vừa đói vừa khát, ta một không nội lực hai không khinh công, không cách nào so với ngươi.”

Tiếng bước chân tới gần, đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh: “Ở đây ngồi nghỉ.”

“Có phải muốn đi lên núi săn thú hay không?” Hoa Tiểu Mạc ngẩng gương mặt tràn trề tươi cười: “Đại hiệp, ta cầm tinh con thỏ, cho nên có thể buông tha con thỏ hay không, gà rừng lợn rừng đều được.”

Bạch Thần liếc xéo hắn một cái, con ngươi bình tĩnh vô ba lóe lóe, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ.

“Vừa rồi hình như y lộ ra biểu tình bất đắc dĩ?” Hoa Tiểu Mạc bất khả tư nghị thì thào.

Đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng Hoa Tiểu Mạc ở phụ cận tùy tiện nhặt một ít củi khô gom thành một đống, vuốt cằm trầm tư: “Làm sao nhóm lửa nhỉ?”

“Phía tây có sông.” Theo thanh âm truyền tới chính là Bạch Thần một tay xách theo hai con cá đã xử lý, tay kia cầm hai quả dại trở về.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaWhere stories live. Discover now