Chương 56

1.9K 156 3
                                    

Trong bầu không khí tịch lãnh* có khí tức hư thối cùng mùi khói khiến người ta không thoải mái, trung gian đặt một lò sưởi, than củi đốt đỏ rực, dấy lên từng làn khói mờ, bày biện trong phòng cũng theo chút ánh lửa này mà lúc sáng lúc tối. [tịch lãnh: yên lặng và lạnh lẽo]

Ngồi trên mặt đất đưa lưng về phía bọn hắn là một lão nhân mặc trường bào xám, tóc bạc phơ phơ, âm thanh gần đất xa trời vang lên trong căn phòng túc trầm*. [túc: nghiêm túc, trầm: nặng nề]

“Thế nào là Thập nhị tổ Vu?”

Hoa Tiểu Mạc thấy mấy nam nhân bên người đều không hẹn mà cùng nhìn mình, khóe miệng hắn giật giật, cái loại trình độ ăn ý ngầm này làm hắn líu lưỡi.

Cái gì là Thập nhị tổ Vu, Hoa Tiểu Mạc gặm móng tay, mấy tiểu thuyết đã đọc qua trước đây không giúp gì được, bởi vì hắn đọc rất ít đề tài thần thoại, loại đó rất là tốn tế bào não.

Ai…

Thở dài thất bại, Hoa Tiểu Mạc bẹp bẹp miệng, đành bó tay.

Lấy tay thiếu niên ra khỏi miệng khóa lại trong tay mình, Lan Thất và mấy người Lạc Cửu Tiêu không chút dấu vết liếc nhìn nhau.

“Bàn Cổ* đại thần khai thiên bỏ mình, tạo ra vạn vật, trong đó ba phần máu tươi hóa thành Vu tộc, mà trong Vu tộc có mười hai người đoạt được nhiều máu nhất, về sau kết bái làm huynh muội, nhân xưng Thập nhị tổ Vu.” Lan Thất thu lại thần sắc nhàn nhạt mở miệng: “Thứ nhất hình dạng như túi vàng, đỏ như lửa cháy, sáu chân bốn cánh, hỗn độn không diện mục, là Đế Giang, thứ hai xanh như thúy trúc, mình chim mặt người, chân cưỡi đôi rồng, là Cú Mang…” [Bàn Cổ: nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc]

Cả căn phòng chỉ có thanh âm không nóng không lạnh của Lan Thất cùng với tiếng than củi cháy hết trong lò than ngẫu nhiên vang lên tiếng xì xì.

Ngước mắt nhìn bức họa tựa như chim như thú được điêu khắc trên mặt tường trước mặt, giọng Lan Thất hơi thấp: “Thứ mười một một thân đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm xà, là Hậu Thổ, thứ mười hai là một cự thú dữ tợn, toàn thân có gai xương. Là Huyền Minh.”

Hoa Tiểu Mạc ánh mắt ngưỡng mộ mà dòm Lan Thất, nếu như không phải địa điểm không đúng thời gian không hợp, hắn khẳng định sẽ nhào tới ôm lấy đối phương.

“Ngươi là ai?” Sau một trận trầm mặc hồi lâu, lão nhân ngồi đưa lưng về bọn hắn mở miệng lần nữa: “Từ đâu mà đến?”

Hoa Tiểu Mạc trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại đang thổ tào, lão đầu, ông hỏi thêm câu “Đi về đâu” nữa, ông sẽ thành khoa học gia ngay.

Hai câu này vừa dứt, mấy người Bạch Thần lần thứ hai rất có ăn ý mà nhìn Hoa Tiểu Mạc, ánh mắt thâm ảo khó lường.

Bọn y cũng rất muốn biết thiếu niên có thể mang đến cho họ tình cảm đặc biệt này là ai? Từ đâu mà đến? Không đề cập không có nghĩa là quên đâu.

Hoa Tiểu Mạc cúi đầu nhìn mũi chân, mi dài buông rũ phản chiếu trong mắt hắn một vòng âm ảnh mơ hồ, che giấu bất an cùng khẩn trương nơi đáy mắt.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ