Chương 45

2.2K 180 27
                                    

Cả đại đường bầu không khí vui mừng, mọi người đều đang vì chủ tử bọn họ bình yên vô sự mà cao hứng, chỉ có một mình Hoa Tiểu Mạc nhún nhún vai, mặt mày nhăn nhó, đỉnh đầu một đám mây đen, sấm sét đùng đùng, mưa ào ào rơi xuống.

Mọe nó, thế này thì trở lại có hù Bạch Thần và A Thất hay không đây?

Một đầu tóc vàng chói lóa như vầy quá không có theo xu hướng, quá tao bao* rồi được chứ?! [tao bao: thiển cận, nói túm lại không hợp mốt của ẻm ‘ ‘~]

Trước mắt đưa tới một chung trà, Hoa Tiểu Mạc cúi đầu tiến tới hớp một ngụm, một khắc sau nhướn mày một cái, mấy đạo tầm mắt không rõ ý tứ chọc lên người hắn.

Hoa Tiểu Mạc hơi hơi nghiêng đầu liếc Lạc Cửu Tiêu một cái, nhíu nhíu mày, từ sau khi hai người bọn họ đánh với nhau một pháo hắn đã biết người trong Xuân viên không phải là bạn giường của Lạc Cửu Tiêu.

Hiện giờ trong thân thể Lạc Cửu Tiêu chảy máu của hắn, chân khí dồi dào, huyết cổ đã tiêu, cũng đã thoát khỏi khả năng bị ma hóa, nhưng những người này tuổi đều rất nhỏ, thả họ trở về đoàn viên với người nhà không phải càng tốt sao.

Hắn chưa đề cập, nhưng Lạc Cửu Tiêu đã đọc thấu tình tự biến hóa trong đáy mắt hắn.

Lạc Cửu Tiêu buông chén trà, phun ra thanh âm từ tính khàn khàn: “Phượng Khanh, Lưu Nguyệt, Hoa Mộc, Thu Danh, Thanh Vũ, Mặc Vũ.”

Mấy người được gọi tên đều bước đến quỳ trên đất, cúi đầu rất thấp: “Giáo chủ.”

“Lời nói năm đó của bổn tọa hôm nay sẽ làm tròn, mấy người các ngươi từ nay về sau không còn liên quan Thiên Tà giáo.” Lạc Cửu Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn những người quỳ trên đất, ánh mắt đối diện với Dung Mặc Vũ đang ngẩng đầu nhìn y.

Dung Mặc Vũ kinh hãi, vội vã phủ phục trên đất, tuy không chấn kinh như lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn hút lấy tâm hồn người, phảng phất như nhìn nhiều hơn một cái sẽ bị đầu độc mê hoặc.

Sống chung mấy năm, y chưa bao giờ biết người nam nhân này có dung mạo tuyệt sắc như vậy, không thể thuộc về cõi trần.

Vốn là vì ân tình, cho nên cam nguyện, giờ khắc này lại muốn thả bọn họ đi? Thiên hạ to lớn, bọn họ còn có thể đi về đâu?

Mặt Dung Mặc Vũ lộ vẻ bi thương, bên tai là mấy tiếng khóc nho nhỏ, y bỗng cảm thấy, nếu cứ vậy mà rời đi, chi bằng dứt bỏ phàm trần nhập vào cửa Phật cho xong.

Lời vừa ra, Hoa Tiểu Mạc lập tức nhìn Lạc Cửu Tiêu, gương mặt yêu mị như la sát mang nét giảo hoạt, chớp chớp mắt với hắn, khóe mắt Hoa Tiểu Mạc giật giật, cảm giác bị khí phách của đối phương chấn động vừa nãy đột nhiên mất tiêu.

Lạc Cửu Tiêu nghe tiếng thút thít bên dưới, chân mày cau lại: “Bổn tọa sẽ phái người cho các ngươi chút lộ phí, tiễn các ngươi ly khai.”

“Giáo chủ, đệ… đệ không muốn ly khai.” Thanh Vũ vặn ngón tay thút tha thút thít, trong đôi mắt to đầy nước, cực kỳ đáng thương.

Cùng với câu nói này của Thanh Vũ, bầu không khí trong đại đường bỗng dưng ngưng kết, không nói tới bọn Thiên Dương ở một bên xem kịch vui, ngay cả Hoa Tiểu Mạc cũng căng thẳng thần kinh.

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaМесто, где живут истории. Откройте их для себя