Chương 16

3.6K 314 21
                                    

Bữa cơm này Hoa Tiểu Mạc chưa ăn xong, sau khi Thiên Phong giúp Hoa Tiểu Mạc chữa cánh tay vốn định xử lý vết thương trên mặt cùng sau lưng cho hắn, ai dè Lạc Cửu Tiêu lại phất tay bảo gã rời đi, gã liền để lại thuốc trị thương cùng trị sưng, mang theo đầy mình nghi vấn thức thời lui ra.

Lạc Cửu Tiêu có chỗ nào hầu hạ hơn người đâu, thô lỗ đem áo lót dính vào miệng vết thương sau lưng Hoa Tiểu Mạc xé ra.

“Ui da, ta nói ngươi có thể nhẹ chút hay không… ss*…” Hoa Tiểu Mạc đau tới nỗi sống lưng phát run, nằm sấp trên giường nắm chăn cầu xin. [ss: tiếng hít hà xuýt xoa á, nguyên văn là “tê” mà ta muốn thuần Việt chút nên để vậy]

Thiếu niên thân mình trắng nõn trơn mịn cùng chăn đỏ thẫm hình thành đối lập rõ rệt, lại khiến người nhịn không được muốn đem tội ác vượt ngoài lý trí cùng luân thường nguyên thủy phóng ra hết.

Tầm mắt thả trên nụ hoa hồng sắc quỷ dị kia một hồi lâu, vết thương sau lưng thiếu niên thoạt nhìn thực nghiêm trọng, vết máu hoặc sâu hoặc nông làm toàn bộ tấm lưng nhiễm vết máu loang lổ, kỳ thật không nặng, chỉ là tróc chút da thịt bị thương, nhưng bốn phía nụ hoa kia ngay cả một chút dấu vết cũng không hề có.

Lạc Cửu Tiêu hơi hơi trầm mắt xuống, như là bị mê hoặc, y cúi người hôn lên nụ hoa kia, trong sát na chạm vào đó, vết bớt dưới khóe mắt phía sau mặt nạ kia bỗng dưng đau đớn một trận, sau đó liền như nước lũ xả ra cuồn cuộn, xông khắp toàn thân, xông thẳng đến ngực.

“Tự bôi thuốc đi.” Y chợt đứng lên bỏ lại một câu liền nhanh chóng rời đi, thân hình có một tia vội vàng.

Nhìn y quyết hồng sắc biến mất tại cửa, Hoa Tiểu Mạc vẻ mặt mờ mịt: “?!”

Nam nhân mà, chết cũng sĩ diện, Hoa Tiểu Mạc cũng không có khả năng kêu nha hoàn chờ lệnh ở bên ngoài vào bôi thuốc giúp hắn, đành phải lê lết xuống giường ngồi trước gương đồng, ngoái cổ nhìn thương thế sau lưng, vừa nhìn một cái hắn kinh hãi thiếu chút nữa ném luôn bình thuốc trong tay.

Nụ hoa thật là đỏ, Hoa Tiểu Mạc ngơ ngác nhìn một màn trong gương, cổ ngoái tê dại mới thu hồi tầm mắt, tay cầm bình thuốc khẽ run run, hắn không nhớ mình có đi xăm một cái nụ hoa à nha!

Nhớ tới lúc mới vừa xuyên qua sau lưng bỗng đau đớn dị thường, Hoa Tiểu Mạc từ từ đứng lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau suy sụp ngồi trở lại trên ghế.

Tìm được kẻ có bớt hình dạng đóa hoa sau đó đánh một pháo là có thể rời đi, sau lưng mình còn cố tình mọc ra một nụ hoa như vậy, Hoa Tiểu Mạc nhíu mày gặm móng tay, mình nhất định là bị trêu chọc, có khi không chỉ là đánh một pháo đơn giản như vậy! Đánh hai pháo?

Dây thần kinh xoắn thành hình chữ S thật lớn, hắn thử hạ giọng kêu: “Đại tiên? Hệ thống quân?”

Đại tiên cùng hệ thống quân không lên tiếng, ngược lại nha hoàn chờ lệnh bên ngoài một mực cung kính hỏi: “Tiểu công tử, ngài có phân phó gì?”

Quên mất người nơi này đều biết võ công, thính giác tự nhiên cũng sẽ cao hơn người bình thường một bậc, khoé miệng Hoa Tiểu Mạc giật một cái: “Không có gì.”

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaOnde histórias criam vida. Descubra agora