Chương 57

2K 163 15
                                    

Đại Vu của Vu tộc có năng lực cường đại, tu ngàn vạn đạo, học ngàn vạn pháp, duy chỉ không tu thân xác.

Nhưng trong lòng người Vu tộc lại chính là tồn tại của thần linh, cho nên việc Đại Vu trường thệ* đối với người Vu tộc mà nói không chỉ là sấm sét giữa ruộng khô, càng khiến cho nhận thức của bọn họ điên đảo hết cả lên, hóa ra Đại Vu cũng là một phàm nhân thân thể máu thịt. [trường thệ: qua đời]

Nếu như khi Đại Vu chết không có lão giả lưng còng ở đó, e rằng mấy người Hoa Tiểu Mạc nhiều miệng cũng khó biện giải, dù vậy, trong mắt người Vu tộc, bọn hắn những kẻ ngoại lai này vẫn như cũ không tránh khỏi liên quan với tai họa kia.

Mấy ngày Hoa Tiểu Mạc hôn mê bất tỉnh, cũng không biết mấy người Bạch Thần lo sợ hắn có bất trắc gì không, đã thừa nhận lãnh nhãn của người Vu tộc cưỡng chế mà lưu lại.

Hoa Tiểu Mạc ngồi trên đài tròn đợi rất lâu, sau khi xuyên đến đây, đầu tiên là nam tử xa lạ ở khách ***, sau đó là Trương Vô Kỵ, sau nữa là hòa thượng ở Thần miếu, giờ cộng thêm Đại Vu, hết thảy bốn mạng người, hắn có cái loại cảm giác “Tui không giết bác, bác lại vì tui mà chết”, tự trách, áy náy, tâm lý hoảng loạn. [cái nam tử xa lạ ở khách *** chắc là cái chú em “được” bé Đại Hắc ngày nào chích cho 1 phát á, nhớ hôn nhớ hôn??]

Suy đi nghĩ lại, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, quyết định cùng Lan Thất chẩn bệnh bốc thuốc, cũng xem như là làm chút bù đắp.

Đã là quyết định của Hoa Tiểu Mạc, mấy người Bạch Thần cũng không hỏi gì, rất phối hợp mà nghe theo chỉ huy của hắn, dù cho bọn y đã thương lượng rời khỏi chỗ này xong xuôi.

Việc khẩn cấp trước mắt chính là nhận được sự đồng ý của trưởng lão Vu tộc, có thể đảm nhiệm việc thương lượng này trừ bỏ Lan Thất, không còn sự lựa chọn thứ hai, thế là ngày kế tiếp Lan Thất đi tìm trưởng lão Vu tộc, dùng toàn lực thuyết phục đối phương.

Mà Bạch Thần thì bị Hoa Tiểu Mạc phái ra ngoài mua dược liệu, đơn thuốc hắn viết dài mười mấy trang, phỏng chừng phải tốn không ít thời gian mới có thể mua về hết, để tiết kiệm thời gian, Lạc Cửu Tiêu phái Thiên Phong mang mấy trợ thủ đắc lực đi cùng, Nam Phong khinh công cực kỳ bình thường không chọn ra ngoài cùng Bạch Thần, mà chọn ở lại thủ cạnh chủ nhân nhà y. Đương nhiên, cùng Nam Phong trông coi Hoa Tiểu Mạc còn có Lạc Cửu Tiêu, đuổi thế nào cũng đuổi không đi.

“Nam Phong, mang Đại Bạch ra ngoài đi dạo đi.” Hoa Tiểu Mạc ghé trên bàn dài vùi đầu phối dược không nhịn được mở miệng.

Nam Phong ở bên cạnh đang lấy giấy gói lại một lần nữa dược liệu đã phối xong sửng sờ, liếc mắt nhìn phi trùng màu trắng không ngừng làm phiền vây quanh tràng hạt trên cổ tay thiếu niên, mắt y giật một cái: “Chủ nhân, thuộc hạ nhấc mình không được, còn có rất nhiều dược liệu chưa gói xong kìa.” Y mới không nói rằng mình đối với hết thảy các loại côn trùng đều sợ hãi, nhất là cái loại nhiều chân đó.

Ngẩng đầu lên từ trong một đống dược trước mặt, Hoa Tiểu Mạc la làng ra phía cửa: “Lạc, Cửu, Tiêu.”

Một khắc sau đã thấy nam tử một thân hồng y vội vội vàng vàng chạy vào, tay áo rộng vén lên một khúc, trên người nhuốm chút bụi bặm, sãi bước to đi tới: “Chuyện gì?”

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaWhere stories live. Discover now