Chương 19

3.4K 267 35
                                    

Nhìn Thanh Vũ hai cái tay nhỏ bé nặn ra một quả cầu tuyết nhỏ, ngồi xổm trong tuyết mặt nghiêm túc đẩy cầu tuyết, quả cầu tuyết lăn lông lốc lông lốc vài vòng liền to lên rất nhiều.

Hoa Tiểu Mạc quay đầu lại chuẩn bị cùng Dung Mặc Vũ ở bên nói đôi ba câu, lại không ngờ rằng người bên cạnh không biết lúc nào đã bỏ đi, hắn nhìn khắp nơi chung quanh, ánh mắt chợt căng thẳng.

Bên trái, thanh niên đang đứng bên hồ cách đó không xa đang từng bước một đi về phía trước, mắt thấy cách bậc thang càng ngày càng gần, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, thân thể đã bước trước một bước chạy tới muốn bắt lấy cánh tay Dung Mặc Vũ, kết quả bởi vì lực quán tính cùng với tuyết đọng, dưới chân trượt một cái cả người kể cả Dung Mặc Vũ cùng nhau lao vào trong hồ.

Nước hồ lạnh như băng lan khắp đỉnh đầu, nháy mắt ngấm vào trong y phục, rét lạnh thấu xương cùng ngấm nước trầm trọng khiến thân thể không ngừng chìm xuống, Hoa Tiểu Mạc hất quai hàm chỉ chỉ mặt trên, liền lôi kéo cánh tay Dung Mặc Vũ hướng mặt nước kéo lên, lại bị một sức mạnh ngăn cản.

Dung Mặc Vũ đẩy Hoa Tiểu Mạc ra, một mình bơi tới đáy hồ, tầm mắt Hoa Tiểu Mạc dõi theo nhìn lại mới phát hiện nơi đó có khối ngọc bội, té ra mình quan tâm mù quáng, tên này vốn đâu phải tự sát, chính là xuống nước nhặt đồ mà thôi.

Lần thứ hai bơi tới bên người Hoa Tiểu Mạc, có lẽ là dòng chảy làm cho vẻ mặt Dung Mặc Vũ mơ hồ, con ngươi mang theo ý cười nhuộm ẩm ướt, giống như là... đang khóc.

Cậu ta lôi kéo tay Hoa Tiểu Mạc không để ý đối phương giãy dụa, vừa vẽ vừa gạch viết mấy chữ trong lòng bàn tay Hoa Tiểu Mạc.

Mà Hoa Tiểu Mạc lúc này đã lạnh đến đầu óc hỗn độn, có chút thiếu dưỡng khí chỉ muốn lên bờ, căn bản không đi để ý hành vi quái dị của Dung Mặc Vũ, đột nhiên cánh tay bị siết một cái, ngay sau đó hắn đã được mang ra khỏi đáy hồ.

Hoa Tiểu Mạc đấm ngực giậm chân, ta lặc cái sát! Vì quái gì hắn không biết tên này có võ?

Chật vật nằm trong tuyết, y phục ướt chèm nhẹp dán trên người, một trận gió thổi qua, Hoa Tiểu Mạc run rẩy không ngừng.

Dung Mặc Vũ kéo Hoa Tiểu Mạc lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, giật giật đôi môi xanh mét, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

"Ê --- "

Hoa Tiểu Mạc ra vẻ đáng thương ôm cánh tay lạnh run lập cập.

Dung Mặc Vũ không quay đầu lại, lạnh lùng dắt tay Thanh Vũ rời đi, hai bóng lưng một lớn một nhỏ rơi trong mắt Hoa Tiểu Mạc, không biết sao, trong lòng hắn xẹt qua một tia cảm giác bi thương, giống như vẫn luôn đi tiếp, nhưng là một con đường không lối về.

Hắn giương giương miệng thở dốc muốn gọi bọn họ lại, lại hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, quả nhiên là lạnh cóng.

Dạ tới vô ảnh đi vô tung lại xuất hiện trước mặt Hoa Tiểu Mạc, thật thà đem áo choàng trong tay khoác lên người Hoa Tiểu Mạc.

"Cám ơn." Hoa Tiểu Mạc âm thanh run rẩy nói lời cảm tạ.

Hiên Vũ lâu có một dục trì* cỡ lớn, trước kia là giáo chủ chuyên dụng, từ sau khi Hoa Tiểu Mạc xuất hiện, liền thành Hoa Tiểu Mạc chuyên dụng. [dục trì: bể tắm, hồ tắm]

(Đam mỹ - Hoàn) Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền NgứaWhere stories live. Discover now