"Chúng ta là gì mà phải bỏ nhau" 

Nghe vậy, Kang Seulgi từ từ thả cổ tay Joohyun, để nàng quay lưng bỏ đi một mạch về phòng. 


Trong những hôm rảnh rỗi nắng ấm gió nhẹ, Bae Joohyun thường chui vào cái chăn ca rô mỏng, chăm chú lật giở những trang giấy của cuốn "Hoàng tử bé". Đôi tay nhỏ nhắn nhợt nhạt vê vào trang sách tựa như đang níu giữ điều gì, như thể chờ chực điều gì kì diệu sẽ bước ra khỏi những dòng chữ đó.

Nếu là trước kia, Kang Seulgi sẽ hôn lên trán nàng và ra khỏi nhà, đến khi quay về thì nàng đã ngủ quên ở ngoài ban công, em ôm nàng vào lòng, bế nàng về giường trong vòng tay, đặt bàn tay lạnh ngắt của nàng vào lòng mình sưởi ấm.

Hôm nay, Bae Joohyun lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt thấy mình đang nằm ngoài góc ban công nhỏ, đôi tay vẫn ôm chặt cuốn sách mỏng, những ngón tay đã lạnh ngắt từ bao giờ. Tay nàng chưa gỡ khỏi trang sách cuối, nơi Hoàng tử bé trở về hành tinh của mình, còn ngài phi công cứ nhìn theo mãi những vì sao lấp lánh. Nàng cứ cố kiếm tìm cái kết khác, một kết cục không có sự chia ly. Nhưng cuốn sách đâu thể dài thêm được nữa. 

Bae Joohyun nhớ lại trước kia, mỗi khi gặp thì Kang Seulgi lại nhìn nàng đăm đăm. Nàng hỏi

Sao em lại nhìn chị như thế?

Bởi vì chị xinh đẹp.

Em không phải người duy nhất nói như vậy với nàng, mà ít nhất đối với bản thân nàng mà nói, lời này làm nàng cảm thấy em thích nàng sâu sắc. 

Mỗi lần gặp nhau, em và nàng đều ngồi nói chuyện đến hàng giờ liền ở một nơi vắng vẻ, lúc ấy toàn bộ sức nặng trong 10 năm qua của nàng tự nhiên bị trôi đi

Mỗi lần gặp em, khi ôm em trong vòng tay, nàng cảm ơn cuộc đời này thật có ý nghĩa.

Hai tuần vừa rồi nàng chỉ sống trong kỷ niệm. Bây giờ chấm dứt, nàng đột nhiên cảm thấy cô đơn, tổn thương, lạc lõng như bị bỏ rơi.

Joohyun thở dài, ngó lên trần nhà một lúc. Chuyện này có vẻ hơi kì lạ, nàng nghĩ, rằng lần đầu tiên trong đời mình yêu là ở tuổi hai mươi, và người ấy là một cô gái.  

Đúng lúc đó thì Seungwan gõ cửa bước vào phòng, cậu nhìn nàng có chút chán nản, sau đó lên tiếng

"Chị định nằm đó cả ngày sao?"

Bae Joohyun không trả lời, nàng chẳng muốn làm gì nữa. Bên ngoài nàng vẫn tĩnh lặng như tờ, không hề có dấu hiệu gì của người vừa đánh mất người yêu. Điều đó càng làm cho Seungwan lo lắng, cậu đến bên giường kéo tay Joohyun trở nàng ngồi dậy.

"Chị ra khỏi phòng đi có được không?"

Toàn thân Bae Joohyun thẫn thờ không nhúc nhích, cũng không biết trả lời cậu như thế nào.

"Dạo này em thấy Seulgi hay đi chơi về khuya, lại hay gọi điện cho một cô gái, nhìn có vẻ thân thiết lắm. Chị có biết chuyện này không?"

Bae Joohyun nhấp miệng "Biết"

"Chị cứ để yên như vậy sao?"

"Chị chỉ nhớ Seulgi thôi Wan à"

[SEULRENE] CAFFEINE Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon