Chương 190: Tính khí trẻ con

29 1 0
                                    

Lòng Kiều Tâm Du càng thêm bất an, độ dài bước chân càng trở nên ngắn...... Cô bỗng dưng ngừng lại, hít sâu một hơi, "Dù sao cũng đã gần trở nên vừa ngốc nát vừa ngu xuẩn rồi, thêm một lần vừa ngốc nghếch vừa đần độn cũng chẳng sao."

Nói xong, cô lập tức xoay người.

"Nè! Tỉnh dậy đi!" Kiều Tâm Du vừa dùng vẻ mặt đóng băng vừa đưa chân đá hắn một phát.

Nhưng, hai mắt Nhâm Mục Diệu vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhích.

"Vẫn giả vờ đúng không!" Kiều Tâm Du tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hư hỏng, cô mở cửa, vào nhà.

Trở ra lần nữa, trên tay cô bê theo một chậu nước lạnh, "Vẫn không đứng dậy đúng không! Được lắm, đừng trách tôi!"

"Ào ——" một chậu nước lạnh dội đến trên người Nhâm Mục Diệu, trong khoảnh khắc toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều ướt đẫm.

"Ư......" Một tiếng rên rỉ nặng nề vang lên, nhịp thở mong manh, vô cùng yếu ớt. Mới vừa rồi toàn thân Nhâm Mục Diệu hắn nóng bỏng như lửa lò, giờ thoáng chốc cảm thấy mình như được đặt trong hầm băng, từng luồng khí lạnh thẳng một đường chạy lên trên mà toát ra.

Chân mày thanh tú của Kiều Tâm Du khẽ chau chặt, Nhâm Mục Diệu có gì đó không đúng, cô ngồi chồm hổm xuống, lay lay thân thể của hắn, "Mục Diệu!" Khẽ gọi một tiếng.

Nhâm Mục Diệu nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi môi trắng bệch không nhịn được mà run rẩy, hoàn toàn không phát ra bất kì âm thành nào.

"Mục Diệu! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi......" Tay Kiều Tâm Du sờ sờ gương mặt tái nhợt của hắn, "Nóng quá!"

Hô hấp nặng nề nhào vào mu bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Kiều Tâm Du, hơi thở nóng bỏng hầm hập, như thở ra một ngọn lửa.

Bàn tay lạnh như băng của cô chạm tới gò má lửa nóng của hắn, Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy thật thoải mái, đôi mắt nhắm chặt của hắn chậm rãi hé mở, mở miệng nói: "Tâm Du, thật là em sao?" Giọng nói của hắn khẽ run, suy yếu vô lực.

"Anh phát sốt sao? Cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, sao lại không biết tự chăm sóc mình hả?" Miệng Kiều Tâm Du oán trách, hốc mắt thì bị phủ bởi một màng hơi nước.

"Đừng khóc, đừng khóc......" Nhìn thấy nước mắt của Kiều Tâm Du, Nhâm Mục Diệu hoảng loạn, hắn vươn tay muốn xóa giọt lệ kia, "Được! Là do anh không tốt, đều là do anh không tốt, đừng khóc nữa."

Kiều Tâm Du dùng sức nháy mắt mấy cái, lệ trong mắt cô lập tức rơi vào bàn tay nóng hổi đang chạm vào trên mặt mình, "Người anh nóng quá, mau dậy đi, chúng ta đến bệnh viện!"

Một tay Nhâm Mục Diệu khoác lên vai Kiều Tâm Du, tay kia dán chặt vào vách tường, chống đỡ lấy thân thể suy yếu vô lực, dần dần đứng lên, "Anh không muốn đi bệnh viện!" Hắn như cậu bé trai bướng bỉnh, kiên quyết phản đối.

"Tại sao? Anh bị sốt không nhẹ đâu."

"Mất thể diện lắm!" Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói ra lý do mình không muốn tới bệnh viện.

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن