Chương 176: Con đã không còn

52 1 0
                                    

Đôi mắt tối tăm của Nhâm Dịch Tuấn bỗng dưng bừng sáng, hắn cầm lên chiếc USB nhỏ nhắn nhẹ tênh trong tay cô, nhưng đối với Lương Tử Ngưng mà nói, nó lại ngàn vạn nặng nề.

"Dịch Tuấn......" Lương Tử Ngưng yếu ớt gọi tên hắn.

"Yên tâm đi! Sau khi thành công, chúng ta lập tức sẽ kết hôn." Lới nói lãnh đạm, không nghe ra được bên trong có mấy phần thành ý.

Trên mặt Lương Tử Ngưng lộ ra ánh sáng hạnh phúc, bởi vì cô rất hiểu cá tính của Nhâm Dịch Tuấn, chỉ cần hắn đồng ý cam kết, hắn nhất định sẽ thực hiện.

"Dịch Tuấn, em tin rằng không bao lâu nữa, một nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau ."

Đôi con ngươi đen của Nhâm Dịch Tuấn bị một màng sương lạnh phủ lên, lẳng lặng nói: "Đứa bé đã không còn."

"..." Đôi mắt hơi suy yếu của Lương Tử Ngưng bỗng chốc trợn to, gương mắt trắng bệch hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là chuyển biến thành ưu thương tột cùng, cánh môi trắng bệch run rẩy không dứt, lắc đầu, "Không đâu, con của chúng ta rõ ràng đang ở trong bụng em, con không bị sao cả, anh gạt em..."

"Em tỉnh táo một chút đi!" Nhâm Dịch Tuấn hướng về phía cô quát, "Đứa bé thực sự đã không còn! Em không muốn thừa nhận cũng được, nhưng đó là sự thật!"

"Là Kiều Tâm Du! Chính người đàn bà đê tiện đó đã hại chết con chúng ta, Dịch Tuấn, anh trả thù cho con của chúng ta có được không, em muốn người đàn bà kia phải sống không bằng chết......" Lương Tử Ngưng đem ưu thương bi phẫn tích tụ đầy trong đáy lòng chuyển hóa thành hận ý, lửa nóng hừng hực bừng cháy trong mắt cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống Kiều Tâm Du. Nguồn truyện:

Nhâm Dịch Tuấn thấy Lương Tử Ngưng âm ngoan hiểm ác như thế, chân mày khẽ chau chặt, lãnh đạm nói: "Chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn......"

"Không phải là ngoài ý muốn, chính Kiều Tâm Du đẩy em xuống ...... Là cô ta hại chết con của chúng ta......" Lương Tử Ngưng liến thoắng không ngừng, thần trí cô dường như có chút tan rã.

"Em đừng nói nữa! Duyên phận của chúng ta với đứa bé này đã cạn, em không cần phải đau lòng nhiều như thế. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều đứa khác." Nhâm Dịch Tuấn cố nán lại an ủi cô, vỗ vỗ phía sau lưng cô.

Từng giọt lệ theo đôi mắt được thắp sáng bởi ngọn lửa đen tối của cô dần dần tuôn trào, "Dịch Tuấn...... Chẳng lẽ anh không hận cô ta sao? Chính cô ta đã giết chết con của chúng ta, chẳng lẽ anh còn muốn bảo vệ cô ta sao? Em đã ở bên cạnh anh chăm sóc anh bao lâu nay, chẳng lẽ lại thua kém một người chỉ mới gặp anh vài lần, số lần lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay?"

Đôi con ngươi của hắn lóe lên tia sáng đen, Nhâm Dịch Tuấn không muốn ở đây bàn luận về vấn đề rối rắm này với cô, chậm rãi nói: "Em vừa mới giải phẫu, sức khỏe còn rất yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Nhâm Dịch Tuấn đắp chăn cho cô, vén sợi tóc rơi lạc trên trán cô qua, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Lương Tử Ngưng bị vẻ dịu dàng bất ngờ của Nhâm Dịch Tuấn làm dời đi lực chú ý, cô giống như một cô gái nhỏ ngây thơ đang say đắm với mối tình đầu, gương mặt cô ửng hồng, thẹn thùng gật đầu, nhắm mắt lại.

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcWhere stories live. Discover now