Chương 138: Đêm Cuối Cùng

42 1 0
                                    

Trong không khí tràn ngập hơi thở mập mờ, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn bay lên, một lớp lại một lớp đem hai người bao bọc lại. Bầu không khí kiều mị không làm tan được sự lưu luyến cùng tình yêu nồng nàn...

————

"Pính pong, pính pong..." Chuông cửa vang lên.

Nơi này là phòng ở của Nhâm Dịch Tuấn, mặc dù đã lâu không về, nhưng thời gian trước hắn đã báo cho công ty quét dọn tới, cho nên lúc quay lại, lập tức có thể vào ở. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Nhâm Dịch Tuấn để cây viết lên trên bàn máy tính, lười biếng mở cửa, lạnh lùng liếc nhìn Lương Tử Ngưng đang ở ngoài.

"Thế nào? Không cảm thấy tò mò sao?" Lương Tử Ngưng đi vào.

"Trừ em ra, còn ai biết anh ở đây?" Chân mày Nhâm Dịch Tuấn khẽ nhíu chặt, "Anh không phải đã chuẩn bị sẵn một phòng trọ nhỏ cho em rồi sao, sao em còn tới đây?"

Cô kéo khẩu trang trên mặt xuống, "Yên tâm đi, không ai phát hiện ra đâu." Giơ lên cái bọc trong tay, "Anh xem, em mang đến cái gì này?"

Một chai rượu đỏ, còn có nguyên liệu nấu ăn.

Cô rất tự nhiên đi tới phòng bếp, giống như chính mình là Nữ Chủ Nhân ở nơi này, "Em muốn làm thịt bò bít tết, anh thích tiêu hạt đen hơn hay thì là hơn, hay sao?" Cô cầm tạp dề lên.

"..." Mặt Nhâm Dịch Tuấn tối đen, tay hắn xoa xoa chân mày, lộ ra hơi thở bất mãn.

Lương Tử Ngưng mặc kệ hắn có đáp lại hay không, tiếp tục nói: "Em biết anh thích vị hạt tiêu đen hơn, chín bảy phần, đúng không? Còn có gan ngỗng nữa, rồi canh rau, một bữa ăn tối perfect!" Cô không khỏi cảm thấy đắc chí.

"Đủ rồi!" Một tiếng tức giận lạnh lùng vang lên, cắt đứt lời nói của Lương Tử Ngưng, "Để đồ xuống, sau đó em có thể đi. Đừng quên buổi phỏng vấn ngày mai! Còn nữa..., sau này đừng tới đây, nhớ! Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là người xa lạ!"

"Dịch Tuấn..." Lương Tử Ngưng bị lời nói lạnh băng của hắn làm cho tim nhói đau, từng quả trái cây cùng rau dưa rất nhanh rơi xuống đất, "Dịch Tuấn, ngày mai chúng ta hãy là người xa lạ được không, tối nay cho em ở lại đây đi! Coi như đây là đêm cuối cùng có được không?"

Phụ nữ luôn biết cách vận dụng ưu thế của mình, cô chầm chậm đi về phía hắn, tiện tay cởi xuống quần áo trên người, mặc dù bầu không khí lạnh băng khiến cô run cầm cập, nhưng cô cố gắng cố giữ vững trấn tĩnh.

Con ngươi Nhâm Dịch Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay, lười phải liếc nhìn cô một cái.

Khi Lương Tử Ngưng đi tới trước mặt hắn, toàn thân đã không còn mảnh vải che thân, cô đẩy chiếc máy tính xách tay trên đùi hắn xuống, dang chân quấn quanh đùi của hắn.

"Anh cứ như vậy buông em ra sao? Xin anh hãy để lại cho em một buổi tối thật đẹp được không..." móng tay màu đỏ vẽ vẽ từng vòng tròn quanh ngực hắn. Cô muốn hắn, cô luôn luôn chủ động tranh thủ từng chút một, cánh tay trắng nõn ôm cổ của hắn, chủ động đưa lên đôi môi mềm đỏ thẫm.

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcWhere stories live. Discover now