Chương 141: Gặp Thoáng Qua

35 1 0
                                    

Kiều Tâm Du đi vào tòa cao ốc Nhâm Thị, sàn nhà trơn bóng sạch sẽ phản chiếu nên nụ cười dịu dàng, xinh đẹp của cô. Nhưng, đôi mắt trong suốt của cô bỗng dưng ngưng trệ, thái độ dần dần trở nên cứng đơ, cô trố mắt nhìn người kia đến nỗi quên mất hô hấp.

Lương Tử Ngưng đang đi thẳng về phía cô ta, lúc cô nhìn thấy Kiều Tâm Du, tầm mắt không kìm lại được, ngước nhìn Kiều Tâm Du, quan sát con người cô. Gương mặt này là gương mặt cô đã nhìn thấy trên màn hình máy tính của Nhâm Dịch Tuấn, chỉ cần là chuyện về Nhâm Dịch Tuấn, cô đều nhớ kĩ

Lúc hai ánh mắt giao nhau, Kiều Tâm Du giật mình, cô quan sát người ta như vậy, thật không phải phép rồi, nhanh chóng dời đi tầm mắt, cô cúi đầu đi qua. Cô ấy tại sao lại giống Lương Tử Oánh đến thế? Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này?. Lòng Kiều Tâm Du bị vây chặt bởi những dấu chấm hỏi liên tiếp.

Lương Tử Ngưng đã đi ra khỏi tòa nhà, nhưng cô vẫn suy nghĩ mãi về lần gặp gỡ kia. Cô ta chính là người phụ nữ hiện nay của Nhâm Mục Diệu ư? Hắn không phải rất yêu chị cô sao, làm sao lại dễ dàng đón nhận cô gái khác như vậy? Có lẽ mình phải điều tra thật kĩ về cô ta

————

"Thưa cô, tổng giám đốc đã thông báo, khi nào cô tới, cứ trực tiếp đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc, ở đó chờ ngài ấy, ngài ấy sẽ lập tức đến ngay." Giọng nói của thư ký thật cung kính, hăng hái dẫn Kiều Tâm Du đến phòng làm việc.

Kiều Tâm Du ngồi trên ghế sa lon, trong đầu đều là hình ảnh của cô gái kia, cô gái kia sao lại giống Lương Tử Oánh như vậy. Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này đây?

Một loại cảm giác bất an không ngừng khuấy động trong lòng Kiều Tâm Du, khiến tâm trí cô không chút yên ổn.

"Tâm Du." Nghe thư ký thông báo Kiều Tâm Du đã tới, hắn lập tức đem công việc phỏng vấn giao cho cấp dưới, vội vã chạy tới phòng làm việc, rồi lại thấy cô ngồi trên ghế sa lon ngẩn người.

Phải mất mấy giây sau, Kiều Tâm Du mới phản ứng được, hướng về phía Nhâm Mục Diệu cười nhạt, "Em mang bữa trưa đến cho anh, còn có một chút bánh ngọt nữa."

Nhâm Mục Diệu bước tới bên cạnh cô, vòng tay qua, đem cô ôm vào lòng, "Lúc nãy, em đang suy nghĩ gì vậy, ngay cả anh gọi em cũng không nghe?"

"Không có, không có gì! Anh đói bụng không?" Kiều Tâm Du lập tức nói sang chuyện khác. Ba chữ "Lương Tử Oánh" là cấm kỵ giữa hai người, bọn họ đã rất vất vả mới có thể đánh vỡ rào chắn tâm lí để tiếp nhận đối phương, cô không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng tới mối quan hệ này.

"Không đói, chỉ nhớ em thôi." . Hắn vừa nói, vừa hôn lên gương mặt cô, "Làm sao đây, anh bây giờ rất mê muội em, chỉ cần không nhìn thấy em, anh sẽ thất hồn lạc phách......"

"Thật dẻo miệng!" Kiều Tâm Du đỏ mặt, thật có chút không chịu nổi hắn.

"Anh đã nợ em một thứ?" Nhâm Mục Diệu đột nhiên nghiêm nghị nói.

Cô khẽ cau mày, thắc mắc hỏi: "Thứ gì?"

"Một hôn lễ. Lần trước vì Vạn Khải Phong và Trầm Trạm Vân bắt cóc em, làm cho hôn lễ của chúng ta không thể thuận lợi cử hành......"

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcМесто, где живут истории. Откройте их для себя