Chương 125: Xuất Nhĩ Phản Nhĩ (nói một đằng làm một nẻo)

43 1 0
                                    

"Tôi không muốn cho cô thứ "tự tại" đó!" Nhâm Mục Diệu khó chịu nói, không để ý tới cô càng không thèm hỏi cô.

Hai chân Kiều Tâm Du đá lung tung, hỏi ngược lại: "Hôm trước rõ ràng anh bảo tôi ngủ ở phòng khách mà? Anh, anh, con người anh sao thích nói một đằng làm một nẻo thế!"

Đôi mắt xinh đẹp của Nhâm Mục Diệu chợt lóe, "Tôi chính là thích nói một đằng làm một nẻo đấy." Một bộ biểu tình thẳng thắn, hùng hồn kèm xỏ lá, đuôi chân mày thẳng như thanh kiếm của hắn giương lên, "Thì sao?"

Kiều Tâm Du giận đến bĩu môi, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái.

Nhâm Mục Diệu cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chiếc chăn êm ái lên cho cô, "Tôi phải về công ty, có chuyện gì em cứ gọi bác sĩ và y tá!"

Kiều Tâm Du dường như hờn dỗi, cô chôn chặt mình trong chăn, bao bọc mình toàn diện không chút khe hở, tỏ vẻ không để ý đến hắn.

Nhâm Mục Diệu nhìn biểu hiện như trẻ con của cô, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, im lặng thở dài, con ngươi vẫn bị bao phủ bởi một màu đen. Vươn tay muốn vuốt ve mái tóc dài phiêu dật của cô, nhưng bàn tay nóng ấm của hắn bỗng dừng lại trong bầu không khí lạnh băng, hơi nóng dần dần tan đi...... Hắn không biết, chờ Kiều Tâm Du bồi dưỡng thân thể tốt lên, rồi sẽ mở miệng thế nào để nói cho cô biết về chuyện sinh non?

Lẽ tất nhiên, hắn phải ra loại quyết định ác độc ấy, hiện giờ hắn không cần phải đối xử tốt với cô. Nếu không, hắn không thể hạ được quyết tâm, không đưa ra được quyết định.

Bàn tay đang dừng lại trên không thu trở lại, Nhâm Mục Diệu lặng lẽ đứng dậy rời đi.

————

Trong phòng làm việc Nhâm tổng giám đốc, nhiệt độ chợt giảm xuống, mặc dù không khí ấm áp vẫn đang chầm chậm thổi, nhưng người ngoài vẫn cảm giác được khí lạnh đang toát ra từ ba người.

"Cậu định làm thế nào?" Luôn luôn ít lời, Ám Dạ Tuyệt mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Đợi cô ấy dưỡng tốt thân thể, sau đó giải phẫu." Nhâm Mục Diệu lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh hệt như đó là chuyện của người ngoài.

Đinh Hạo Hiên mặt âm trầm, cất lời, "Phẫu thuật sinh non? Kiều Tâm Du có thể tiếp nhận sao?"

"Không chấp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận!" Nhâm Mục Diệu nhấn mạnh, giọng nói kiên quyết dị thường.

"Có lẽ, cậu có thể khuyên giải cô ấy. Để cho cô ấy biết đứa trẻ bị hội chứng Down, chủ động tiếp nhận giải phẫu." Đinh Hạo Hiên nói lên ý kiến.

Nhâm Mục Diệu lắc đầu một cái, "Không thể."

Nhâm Mục Diệu rất hiểu Kiều Tâm Du, cho dù cô ấy biết đứa bé này không khỏe mạnh, nhưng chắc chắn cô vẫn kiên quyết sinh nó ra. Bởi vì cô ấy sẽ cảm thấy lần này chính cô đã đưa đứa bé vào chỗ nguy hiểm, cho nên để đền bù thiệt hại, dù biết phải chăm sóc đứa bé này cả đời, Kiều Tâm Du vẫn sẽ sinh nó ra.

"Cậu cần gì phải làm vậy, như thế chỉ khiến cho Kiều Tâm Du hiểu lầm cậu bức tử đứa nhỏ, cô ấy sẽ càng hận cậu hơn." Đinh Hạo Hiên vừa nghĩ tới Kiều Tâm Du sắp sửa phải chịu đựng thống khổ, con ngươi sáng trưng lập tức mờ đi.

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcWhere stories live. Discover now