Chương 142: Gặp Lại Ân Nhân Cứu Mạng

37 1 0
                                    

"Bà nội!" Giọng nói trong trẻo của Kiều Tâm Du truyền đến.

Bà nội Nhâm thấy Kiều Tâm Du thì vui vẻ ra mặt, nắm lên cổ tay Nhâm Dịch Tuấn "Kia là vợ của Nhâm Mục Diệu, cháu có nhìn thấy không, sau này cháu cũng phải tìm một người vợ như vậy về cho bà nghe chưa!?."

Kiều Tâm Du sau khi rời khỏi công ty Nhâm Thị, vội tới nơi này, cô còn đem bánh ngọt tự mình làm mang đến cho bà nội nếm thử. Thấy người bên cạnh bà nội, cô bỗng cảm giác có chút quen thuộc, "Anh, anh...... Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

"Tiểu Tuấn, cháu đã từng gặp con bé à?" Bà nội kinh ngạc nhìn Nhâm Dịch Tuấn.

Đôi mắt Nhâm Dịch Tuấn hoàn toàn không có chút xoay chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Du, hàm ý sâu xa nói, "Có lẽ vậy."

"A!" Kiều Tâm Du bất ngờ, sợ sệt nói: "Tôi nhớ rồi, anh đã từng cứu tôi lúc ở Thánh Thác Rini. Thật không ngờ, chúng ta lại có duyên gặp nhau tại nơi này."

"Anh chồng cứu em dâu? Rất khéo......" Bà nội không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nhâm Dịch Tuấn, "Không phải ư!?."

"Anh chồng?" Kiều Tâm Du quay đầu nhìn hắn, "Anh là anh hai của Nhâm Mục Diệu? Sao tôi chưa từng nghe nói tới?" Không trách được, vì sao cô lại cảm thấy ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Ánh mắt của anh em bọn họ giống nhau như đúc, đều đen nhánh và sắc bén.

Vẻ mặt Nhâm Dịch Tuấn trở nên âm trầm, hắn không nói một lời nào, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người Kiều Tâm Du.

"Chuyện chẳng có gì đâu, hai đứa tụi nó hễ gặp nhau là đối đầu, chẳng xem ai vừa mắt mình cả." Bà nội thẳng thắn.

Kiều Tâm Du đột nhiên nhớ lại chuyện thân thế của Nhâm Mục Diệu mà bà từng nói với cô, "Hai người không phải là anh em ruột, đúng chứ?" Cùng cha khác mẹ, việc không cùng một dòng máu đã khiến cho mối quan hệ của hai người khó xử như thế.

Đề tài này dường như đánh trúng phải cấm kỵ của hai người (Bà nội Nhâm và Nhâm Dịch Tuấn), không ai mở miệng, chỉ yên lặng.

"Thật xin lỗi, tôi đã nhắc đến chuyện này......" Kiều Tâm Du ấp úng nói.

"Không sao!" Vẻ mặt lạnh như băng của Nhâm Dịch Tuấn giờ mới có chút biểu cảm, "Cháu còn có chuyện phải làm, bà nội, lần sau cháu sẽ tới thăm bà." Hắn dường như không muốn ở chỗ này thêm một giây nào nữa, nói xong, lập tức xoay người rời đi.

Kiều Tâm Du sững sờ nhìn bóng lưng hắn rời đi, hỏi: "Bà nội, tính anh ấy luôn như vậy sao?"

"Ừ! Con đừng nghĩ chi cho mệt. Hôm nay con tới thật đúng lúc, chúng ta cùng đi gặp bác sĩ Mã đi!" Bà nội lôi kéo tay Kiều Tâm Du.

Kiều Tâm Du lập tức nhớ tới chuyện lần trước, vội vàng lùi lại, "Bà nội, cháu không có bệnh gì, không cần khám đâu."

"Ai nói nhất định phải có bệnh mới đi khám!" Bà nội vui vẻ nhìn cô, rồi dần dần di chuyển tầm mắt của mình xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên bụng cô, "Cháu không muốn nhanh có em bé sao!"

————

Đôi tay Kiều Tâm Du cầm hai túi thuốc nặng trịch, cô mệt mỏi đi vào đại sảnh, thấy Nhâm Mục Diệu đang ngồi ở trên ghế sa lon đọc báo, lập tức vui mừng nói: "Hôm nay anh về sớm thế?"

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcWhere stories live. Discover now