Chương 35

5K 266 1
                                    


Ba người Vương Tương Khuynh cầm lấy bộ quan phục của mình, sau đó nói lời từ biệt liền tự mình ai về nhà nấy. Tô Dịch nhìn bóng lưng Vương Tương Khuynh dần đi xa, nói thầm một câu: "Càng nhìn bóng lưng lại cảm thấy quen thuộc, rốt cuộc đã gặp qua khi nào nhỉ?"

'Vừa mới đậu trạng nguyên đã bị phong quan, cũng không để ta thư giãn vài ngày đã phải bắt đầu vào triều, đúng giờ mẹo phải tới Văn Đức điện, thật sự là số khổ! Lúc đi thì được ngồi kiệu, còn giờ thì phải tự thân một mình trở về, phục vụ như sh*t! Một thân quan phục còn tệ hơn đồ mặc khi học quân sự, như sh*t như sh*t! Đầu óc bị thối rồi nên mới đồng ý làm quan a!'

Vương Tương Khuynh ở trong lòng thầm phỉ nhổ cả một đường, ngẫm lại ở nhà vẫn thoái mái nhất, muốn ngủ tới khi nào cũng được, huống chi gần vui như gần cọp, nếu lỡ mồm có khi rơi đầu lúc nào không hay! May mà Hàn Lâm Viện cách chỗ đó trăm mét, từ đây về Trường An không tính là quá xa, đi chưa tới nửa khắc liền tới: "Xem ra ngày mai phải rời giường sớm rồi, nếu không khi hoàng thượng tới mà ta còn chưa tới, khẳng định chết như chơi!"

Trước cửa hai tên gia đinh thấy thiếu gia đã trở về, liền bước lên phía trước tiếp đón quan phục trong tay Vương Tương Khuynh.

"Công tử, thế nào nhanh như vậy đã trở về?"

Vương Tương Khuynh thở dài: "Aiz, không gì hơn cái này a!"

Hai tên gia đinh nghe Vương Tương Khuynh nói một câu như thế, trong lòng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, một tên gia đinh trong đó hướng người gia đinh còn lại nói: "Công tử không phải trở thành trạng nguyên rồi sao? Sao ta thấy ngài ấy không được cao hứng mấy a? Nói gì cũng nghe không hiểu?"

Vương Tương Khuynh không thèm để ý hai tên gia đinh mắt đưa mày lại, trực tiếp vào phủ.

Liên Hoa cùng Mười Ba lúc thấy Vương Tương Khuynh đi rồi, thì vẫn còn ngồi ở trong đại sảnh chờ Vương Tương Khuynh trở về, song song chờ Mộ Dung Mẫn đến tìm thiếu gia nhà mình.

"Liên Hoa, ngươi nói xem Mộ Dung cô nương sao còn chưa đến tìm thiếu gia nhà chúng ta a? Thiếu gia đậu trạng nguyên, có thể thú Mộ Dung cô nương rồi a."

Liên Hoa nghĩ đến thiếu gia nhà mình kỳ thật là nữ tử, trong lòng không khỏi vừa lo lắng vừa phiền toái: "Kỳ thật, thiếu gia cũng không cần phải thú Mộ Dung cô nương a! Ta nghĩ Lâm cô nương cũng rất tốt, ở bên cạnh thiếu gia chúng ta càng xứng!"

Mười Ba đưa tay sờ cái trán Liên Hoa: "Liên Hoa, ngươi bị bệnh hả? Sao đột nhiên lại nghĩ tới Lâm cô nương? Trước đây ngươi không phải vẫn kiên quyết theo đuôi Mộ Dung cô nương như chó sao!"

Liên Hoa một chưởng đánh vào tay Mười Ba: "Ngươi mới bị bệnh đó! Ngươi mới là chó đấy! Ta đây là vì suy nghĩ cho thiếu gia!"

Mười Ba sờ đầu mình: "Ta có phải bị ảo giác nên nghe lằm hay không? Thiếu gia không phải thích Mộ Dung cô nương sao? Lẽ nào thiếu gia còn thích Lâm cô nương?"

Liên Hoa trợn mắt trừng Mười Ba: "Thiếu gia sao lại không có khả năng thích Lâm cô nương!"

Trong lòng cũng cầu khẩn. 'Thiếu gia a, ngươi hãy thích Lâm cô nương đi! Đừng thích Mộ Dung cô nương! Nàng là trưởng công chúa, nếu người bị phát hiện nhất định sẽ bị chém đầu đó!'

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộWhere stories live. Discover now