Chương 12

6.5K 400 37
                                    


Vương Tương Khuynh nháy mắt mấy cái lấy lại tinh thần.

'Bao lâu rồi không đụng phải tiểu cô nương ưa làm nũng như thế này!! Ở Phồn thành mọi người đều muốn đùa giỡn mình, giờ tới Thịnh Đều, đi đùa giỡn những người ở đây cũng không phải ý tồi nga!' Bệnh thích đi nghẹo gái lại muốn tái phát rồi, vừa định mở miệng đùa giỡn vài câu, Mộ Dung Mẫn đứng ở bên cạnh liền lên tiếng:

"Vị cô nương này, ngươi cũng biết hai chữ ''xấu hổ" viết như thế nào đi?"

Lâm Tú Uyển đối với lời nói của Mộ Dung Mẫn không có bất kì phản ứng nào, chỉ lo nhìn chằm chằm Vương Tương Khuynh, thầm nghĩ.

'Vị công tử này, lớn lên tuấn tú quá a, còn kể chuyện xửa hay tới như vậy, nếu trở thành phu quân của ta, thì có thể mỗi ngày đều được nghe hắn thổi sáo cùng kể chuyện xưa rồi.' (Cô nương, ngươi đang ảo tưởng sức mạnh à! Ngươi cùng tên này còn chưa có nhận thức nhau nhiều thì đã nghĩ đến chuyện thành thân, sinh con đẻ cái rồi sao!)

Vương Tương Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Mẫn.

'Mẫn Mẫn, ngươi ở trước mặt nhiều người nói vị cô nương này không biết xấu hổ, có chút không được tốt lắm a!' Tuy ở trong lòng có chút trách cứ việc Mộ Dung Mẫn nói lời đó với vị cô nương này, nhưng cũng gạt đi ý định đùa giỡn Lâm Tú Uyên trong đầu, đem lời đùa giỡn nuốt ngược vào trong, ngược lại nghiêm trang nói:

"Lâm cô nương, tại hạ Vương Tương Khuynh, mới tới Thịnh Đều lần đầu."

"Nguyên lai là Vương công tử a, nếu Vương công tử lần đầu đến Thịnh Đều, nói vậy chắc không quen thuộc đường đi ở đây, không bằng ta mang Vương công tử đi dạo một vòng Thịnh Đều này nhé."

Mộ Dung Mẫn nghe xong Lâm Tú Uyên nói, sắc mặt đen thêm vài phần, ánh mắt chíu ra hàn ý lạnh, đủ đông chết toàn bộ người xung quanh. Nếu Mộ Dung Mẫn không có hình tượng mà chửi tục thì trong lòng hẳn là 'Ta sát! Ai cho phép ngươi tới đây dụ dỗ ''người'' của lão nương!', nhưng Mộ Dung Mẫn là người có giáo dục, cho nên trong lòng chỉ nói 'Này cô nương, bộ ngươi không biết xấu hổ sao!'

*Ây cha! cũng muốn nếm thử tư vị được gái tranh giành ghê nha ~ (っ˘ω˘ς )

Vương Tương Khuynh vẫn vô tư, cười đáp: "Được thôi, vậy làm phiền Lâm cô nương rồi."

Mười Ba cùng Liên Hoa đi theo bên cạnh Vương Tương Khuynh có thể thấy được biểu tình trên khuôn mặt Mộ Dung Mẫn bây giờ phải nói là đen hơn cả đêm ba mươi, đành im lặng ở trong lòng mặc niệm thay cho thiếu gia.

'Thiếu gia a, người không phải thích Triệu Mẫn công tử sao!! Người mù à!! Sao không thấy Triệu công tử vì người mà mặt đen còn hơn cả đêm ba mười rồi kìa!! Người sau này, làm sao theo đuổi Triệu công tử được a! Vốn hai người các ngươi đều là nam tử, muốn ở cùng nhau đã rất khó rồi!! Giờ người lại dám ở đây ghẹo gái, để ta xem sau này người làm sao sống yên được!' 

Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh đáp ứng yêu cầu của Lâm Tú Uyên cùng nhau đi dạo phố, liền chen vào nói:

"Tương Khuynh đã có vị cô nương này theo, vậy ta sẽ không ở chỗ này làm bóng đen chen vào chuyện của hai ngươi." Trong giọng nói mang theo tức giận, xoay người muốn đi.

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộWhere stories live. Discover now