Chương 19

5.1K 300 3
                                    


Lâm Tú Uyển tặng cho Vương Tương Khuynh cây sáo quý, Vương Tương Khuynh cũng thập phần thích nó, cho nên bình thường không có tùy tiện mang theo bên người. Hôm này thì khác, Vương Tương Khuynh đã hứa nếu Lâm Tú Uyển muốn thì sẽ thổi cho nàng ấy nghe một khúc, lúc này, Lâm Tú Uyển lại mở miệng nhắc nhở, cho nên Vương Tương Khuynh liền sai Mười Ba lên lầu đem cây sáo tử đàn mà Lâm Tú Uyển tặng xuống.

"Tú Uyển, kỳ thật ta thổi sáo cũng không nhiều, thổi tốt nhất chính là thủ khúc Lương Chúc kia. Hôm nay thổi cho ngươi nghe một khúc khác, mong ngươi không chê nó khó nghe." Vương Tương Khuynh tiếp nhận cây sáo Mười Ba đưa qua, trước tiên thử âm, sau đó mới chậm rãi thổi.

Thủ khúc này so với khúc Lương Chúc kia không quá bi thương, mà Lâm Tú Uyên nghe được hàm ý trong từ khúc này mang theo một chút tiếc nuối. Chờ Vương Tương Khuynh thổi xong, liền mở miệng hỏi: "Tương Khuynh, từ khúc này, tên là gì?"

Vương Tương Khuynh nghe Lâm Tú Uyển hỏi tên từ khúc này, không khỏi ngây ngẩn cả người, không biết có nên nói ra hay không, bởi vì... từ khúc này tên là 'Ta từng dụng tâm ái ngươi'.

Vương Tương Khuynh vốn vô ý thức thổi ra từ khúc này, lại không nghĩ tới từ khúc này chính là 'ta từng dụng tâm ái ngươi'. Trước đây trong khoảng thời gian học thổi sáo, trong suy nghĩ bài hát chỉ là bài hát, khi thổi không thể hàm chứa cảm xúc của bản thân vào được, cho nên không thể làm lây động cảm xúc của người khác. Chỉ có thủ khúc Lương Chúc kia, bởi vì đã xem qua rất nhiều từ phim điện ảnh tới kịch truyền thanh, cho nên khi thổi ra từ khúc người nghe có thể cảm giác được sự đau thương trong đó.

Trong lúc thổi từ khúc này, trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng của Mộ Dung Mẫn, 'Chẳng lẽ do ta đối với ngươi dụng tâm quá sao? Không được! Ta không nên loạn suy nghĩ nữa!' Vương Tương Khuynh vung lên nụ cười xán lạn, nói:

"Thủ khúc này tên là ta từng dụng tâm ái ngươi"

Lâm Tú Uyển nhìn nụ cười xán lạn của Vương Tương Khuynh, cũng không phát hiện được điểm không thích hợp. Nhưng Liên Hoa đi theo bên người Vương Tương Khuynh, lại nhìn ra được nụ cười ngượng ép của thiếu gia nhà mình, suy nghĩ hẳn là do chuyện tình cảm đối với Triệu Mẫn công tử đi.

Kẻ trong cuộc thì còn đang mê mụi, huống chi Liên Hoa vẫn đi theo bên người Vương Tương Khuynh, cho nên luôn tin tưởng suy nghĩ của mình, nhìn ra được, chỉ vào những lúc Vương Tương Khuynh ở bên cạnh Triệu công tử mới cười, không phải nụ cười gượng ép, mà là nụ cười phát ra từ trong nội tâm, giống như cô vợ nhỏ thấy người yêu mình vậy, trong mắt chỉ toàn sủng nịch cứ thế mà rơi vào tay giặc.

"Ta từng dụng tâm ái ngươi?" Lâm Tú Uyển nghe xong tên, không khỏi hỏi lại, vừa cười hỏi.

"Tương Khuynh, chả lẽ ngươi đang dụng tâm yêu ai sao?" Lâm Tú Uyển trên mặt tuy mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại sợ Vương Tương Khuynh sẽ trả lời đã từng yêu ai. Dù sao, nếu trong lòng từng có một người, như vậy nàng sẽ không thể nào nắm được tâm của hắn.

Vương Tương Khuynh vẫn cười, nói: "Ta chưa bao giờ dụng tâm yêu ai cả. Thủ khúc này là do sư phụ của ta dạy cho ta, người từng thật tâm yêu một người, mà người nọ lại không yêu sư phụ ta. Sư phụ sau đó liền sáng tác ra từ khúc này, đem từ khúc này thổi lên cho người nọ nghe, ý muốn người nọ có thể thấu hiểu được cảm giác của người, từ đó về sau, liền không bao giờ yêu người kia nữa, cho nên từ khúc này mới có tên như vậy. Sư phụ từng nói 'Ta từng dụng tâm yêu người, từ nay về sau, ta đối với người, liền chỉ là người qua đường, những lời yêu thương đều trở thành vô nghĩa.'"

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang