Chương 15

5.7K 328 9
                                    


Lâm Tú Uyển đối với thân phận của mình không có ý định giấu diếm, Vương Tương Khuynh đối với việc này cũng thoải mái hơn. Nếu muốn cùng ai đó kết giao bạn bè, nhất định sẽ không giấu diếm thân phận của mình đi. Mà Lâm Tú Uyển, biết Vương Tương Khuynh là thí sinh tới Thịnh Đều đi thi, như cũ vẫn đem thân phận thật sự của nàng nói cho hắn biết.

Vương Tương Khuynh biết, Lâm Tú Uyển tin tưởng mình sẽ không bởi vì biết nàng là nữ nhi của lễ bộ Thượng thư mà cư xử khác. Dù gì cũng sẽ ở đây một thời gian, kết giao thêm bằng hữu cũng tốt. Lúc trước, Vương Tương Khuynh lần đầu gặp Lâm Tú Uyển cùng lắm chỉ xem nàng ấy là bạn bình thường, cùng nàng ấy đi dạo phố chỉ vì đã cự tuyệt một lần nên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lần thứ hai, mà từ sau khi thẳng thắng nói ra thân phận thật, thì Vương Tương Khuynh đã chính thức đem Lâm Tú Uyển trở thành bằng hữu tốt.

Ngồi ở quán trà lâu tận giờ thân*, Vương Tương Khuynh thầm nghĩ, cơm trưa đã ở trà lâu ăn, nếu tới bữa tối mà vẫn phải ở đây ăn, thì cũng quá nhàm chán, liền mở miệng hỏi:

*Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.

"Tú Uyển, không biết ở Thịnh Đều có tửu lâu nào đặc biệt không? Không bằng đêm nay, mang ta tới đó ăn đi." Ngừng lại một chút, nghĩ Lâm Tú Uyển là tiểu thư khuê các, không biết nàng có muốn ăn cơm ở ngoài không nữa? Lại nói tiếp:

"Tú Uyển ngươi nếu cần về nhà ăn cơm chiều, thì ta trước hộ tống ngươi về."

Trong lòng Lâm Tú Uyển thật sự muốn cùng Vương Tương Khuynh ăn cơm chiều, để phát triển tình cảm hơn, dù sao cả ngày hôm nay rất vất vả mới được ở cạnh nhau. Nhưng nhớ tới ngày hôm nay mới sáng sớm đã đi ra ngoài, cơm trưa cũng ở bên ngoài ăn, nếu ngay cả cơm tối cũng không về, thì chắc chắn sẽ bị lão cha cổ hủ ở nhà tụng kinh vô tai nàng mất, chỉ đành áy náy nói:

"Vương công tử, cha ta là lễ bộ Thượng thư, ngươi cũng biết, hắn quan trọng nhất chính là lễ tiết, cho nên đêm nay không thể cùng ngươi được."

Vương Tương Khuynh nghe nàng nói như vậy, trong lòng tự nhiên minh bạch, liền nói:

"Còn nhiều thời gian, cơ hội gặp nhau cũng không thiếu, ngươi cần gì phải áy náy."

Đứng lên cười, nói tiếp: "Ta đây dắt ngươi về nhà. Còn nữa, sàu này không cần gọi Vương công tử, dù gì chúng ta đều ở chung cả ngày, nếu cứ gọi Vương công tử, Lâm cô nương thì khá kì a. Hay ta gọi ngươi Tú Uyển đi, ngươi gọi ta Tương Khuynh là được rồi. Nếu không thích thì ta lại gọi ngươi là Lâm cô nương!"

Lâm Tú Uyển đỏ cả mặt, ngượng ngùng kêu một tiếng "Tương Khuynh".

Vương Tương Khuynh nghe Lâm Tú Uyển ngượng ngùng gọi nàng, liền bật cười thành tiếng:

"Ai nha, Tú Uyển gọi có chuyện chi?" Lâm Tú Uyển khuôn mặt từ hồng nhạt chuyển sang đỏ chót.

Sắc trời gần tối, nếu không trở về nhà, sẽ không kịp giờ cơm chiều, Vương Tương Khuynh cũng không có ý định chọc Lâm Tú Uyển nữa. Dắt Lâm Tú Uyển đi, từ trà lâu chậm rãi đi về hướng phủ lễ bộ Thượng thư, Lâm Tú Uyển sợ sau khi trở về nhà thì sẽ không được nhìn thấy Vương Tương Khuynh nữa, cho nên nàng cố gắng đi thật chậm, muốn kéo dài khoảng khắc này ra một chút, nếu thời gian có thể ngừng lại thì càng tốt.

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộWhere stories live. Discover now