Chương 18

5.5K 319 24
                                    


Mộ Dung Mẫn hạ quyết tâm từ giờ tới khi kì khoa khảo bắt đầu sẽ không tới tìm Vương Tương Khuynh, chờ tới khoa khảo, lúc đó tìm hắn, nói rõ cho hắn biết mọi chuyện. Hay là đến lúc đó, không cần tự mình nói, Vương Tương Khuynh cũng sẽ biết thân phận thật sự của mình, không biết lúc đó, Vương Tương Khuynh sẽ nghĩ sao.

Mộ Dung Mẫn nghĩ trong khoản thời gian này không được nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi khổ sở. Nếu như bây giờ mà còn không hiểu lòng mình, thì cũng quá ngu ngốc rồi. Mộ Dung Mẫn vốn là người thông minh, mặc dù trong chuyện tình cảm không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng cũng có thể hiểu được đôi chút, không giống như Vương Tương Khuynh, luôn không muốn tin vào cảm giác của mình, không muốn tin tưởng bản thân nàng thật sự thích Mộ Dung Mẫn.

Cứ như vậy ngồi suy nghĩ, không khỏi nhớ đến cái đêm Vương Tương vừa mới tới Thịnh Đều, ở bên bờ sông, Vương Tương Khuynh ánh mắt mang ý cười nói: "Ta đây vì Mẫn Mẫn lấy danh hiệu trạng nguyện được không? Đến lúc đó ngươi phải làm phu nhân của trạng nguyên ta."

Bản thân nàng lúc trước nói muốn từ khoa khảo chọn cho mình phò mã, vốn là vì lúc trước ở Phồn thành, Vương Tương Khuynh từng nói muốn tham gia khoa cử. Nếu Vương Tương Khuynh có năng lực lấy được danh hiệu trạng nguyên, vậy hoàng đệ của nàng cũng chính là hoàng đế hiện tại, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách bắt hắn thú công chúa. Vương Tương Khuynh nói không muốn thú công chúa, nếu vậy, chờ khi hắn biết thân phận của nàng chính là Chiêu Hàm trưởng công chúa, tất nhiên sẽ nguyện ý thú nàng rồi.

Chỉ là Mộ Dung Mẫn vẫn không biết hiện tại Vương Tương Khuynh đã không còn muốn lấy cái danh hiệu trạng nguyễn nữa. Vương Tương Khuynh lúc trước nói vậy, chỉ không muốn Mộ Dung Mẫn xem thường nàng thôi, hơn nữa trong lòng mang có cảm giác hảo cảm, cho nên mới nói ra lời này, rốt cuộc chỉ là câu nói đùa mà thôi.

Đêm hôm qua Vương Tương Khuynh bởi vì chuyện của Mộ Dung Mẫn mà tức giận, vậy mà sang ngày hôm sau, lại hiện ra vẻ mặt ôn hòa, tươi cười, giống như mọi chuyện phát sinh đêm qua đều không có. Liên Hòa nhìn thiếu gia nhà mình mặt mày tươi cười, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

'Lẽ nào tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Thiếu gia chẳng phải còn tức giận chuyện Triệu công tử sao? Thế nào hôm nay thoạt nhìn rất vui vẻ a.'

Đi xuống đại sảnh, đã thấy một đống người đang ngồi chờ Vương Tương Khuynh kể chuyện xưa. Hôm qua, Vương Tương Khuynh đã đáp ứng mọi người kể tiếp chuyện Lương Chúc, cho nên tự nhiên hôm nay không thể nuốt lời. Ăn xong điểm tâm, thì hướng mọi người kể tiếp câu chuyện. Vốn muốn dựa theo kịch truyền thanh kể lại thật tỉ mỉ, nhưng trong lòng thủy chung đối với chuyện của Mộ Dung Mẫn vẫn không bớt lo lắng, tuy rằng ngoài mặt nhìn vào không có chuyện gì, nhưng trong nội tâm đối với chuyện của Mộ Dung Mẫn có chút khổ sở, cho nên cũng không còn tâm tử kể tỉ mỉ chuyện Lương Chúc. Đây vốn là câu chuyện buồn, càng kể chỉ càng làm nàng thêm khổ sở a.

Đại khái kể xong hết câu chuyện Lương Chúc, Vương Tương Khuynh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, buôn xuống, hướng mọi người cười nói:

"Kết cục của câu chuyện Lương Chúc này, chính là Lương Sơn Bá đã chết, còn Chúc Anh Đài thì cũng chết theo, cuối cùng cả hai hóa thành điệp. Nhiều người nói đây cũng xem như là kết cục tốt đẹp, nhưng theo ý ta thì kết cục này hơi buồn a. Một người đã chết, thì cứ vương vấn nơi nhân giới mà không chịu đầu thai, chỉ làm mọi người không ai nhớ kỹ hắn, còn người kia, mới chính thức rốt cuộc đã chết. Nếu có một ngày ta phải chết, ta chỉ mong người ta yêu có thể sống thật tốt, chỉ cần nàng nhớ kỹ ta, như vậy ta liền có thể chân chính chết đi mà không cần phải vương vấn điều gì. Ta không cầu danh lợi, cũng không cần tên mình ghi danh sử sách, nếu có một ngày, người ta yêu chết đi, thì sẽ không còn ai nhớ đến ta, thế giời lúc đó cũng không còn sự tồn tại của ta."

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộWhere stories live. Discover now