Mộ Dung Mẫn trong lòng biết hoàng đệ thân là vua một nước, lo lắng chuyện thân phận thừa tướng của Lý Quốc, nên không thể nói lời cự tuyệt được, cũng chỉ đành giao cho nàng tự mình nói.

"Lý thừa tướng, bản cung chưa bao giờ gặp qua Lý Văn Phong kia, hắn sao lại ái mộ bản cung?" Mộ Dung Mẫn nghĩ chắc chắn Lý Quốc đang nói dối, cho nên hỏi ngược lại.

"Trưởng công chúa khuynh quốc khuynh thành, dung mạo xinh đẹp thiên hạ này ai mà không biết đến, nhi tử Văn Phong từ lâu nghe thấy, liền ái mộ công chúa." Lý Quốc tiếp tục mắt không đỏ tim không đập nói.

"Như ngươi nói, chờ bản cung về già, nhi tử của Lý thừa tướng liền chê bản cung, còn muốn thú thêm mấy nữ tử trẻ đẹp khác sao?" Mộ Dung Mẫn thẳng thừng công kích, nghĩ thầm.

'Lão già không biết xấu hổ kia! Nhi tử của ngươi nhìn thì lãnh đạm, thì sao có thể thích nữ tử! Thế nào lại có khả năng đã sớm ái mộ ta!'

"Vi thần sợ hãi, vi thần lỡ lời nói sai, nhi tử thần thích chính là trưởng công chúa người, chứ không quan hệ gì tới vẻ bề ngoài! Vi thần biết nhi tử không xứng với trưởng công chúa, nhưng vi thần cầu xin công chúa có thể cho nhi tử thần có cơ hội được chiếu cố người." Lý Quốc ngẩng đầu nhìn, trong lòng nghĩ thầm. 'Thật sự càng già càng lẩm cẩm, việc không nên nói lại nói!'

"Lý thừa tướng, cũng không phải do nhi tử của ngươi không xứng với bản cung, cũng không phải bản cung không muốn cho hắn một cơ hội, mà bản cung thấy người đứng đầu khoa khảo này, trạng nguyên Vương Tương Khuynh chính là người ta ái mộ đã lâu." Mộ Dung Mẫn thẳng thắng thừa nhận bản thân đã nhất kiến chung tình đối với Vương Tương Khuynh, đồng thời cũng chặt đứt ý nghĩ của Lý Quốc.

Lý Quốc nghe trưởng công chúa nói như vậy, chỉ đành thôi: "Như vậy, đành trách nhi tử của thần không có duyên với công chúa. Vậy vi thần xin phép cáo lui." Trưởng công chúa đều đã bị tân trạng nguyên kia bắt cóc, nếu còn giữ ý định cũng không tốt.

Chờ Lý Quốc đi khỏi, Mộ Dung Mẫn liền hướng Mộ Dung Trí nói: "Hoàng thương, bản cung vì ngươi mà giải quyết xong chuyện của Lý Quốc, ngươi nên tạ ơn bản cung như thế nào đây?"

"Ha ha, vậy trẫm sẽ vì hoàng tỷ ban thưởng hạ chiếu hôn thư, tứ hôn cho ngươi cùng Vương Tương Khuynh được chứ?" Mộ Dung Trí cười trêu nghẹo nói. "Ngày mai vào triều, trẫm liền phái người tuyên chỉ, tứ hôn cho ngươi cùng tân trạng nguyên Vương Tương Khuynh người vừa gặp đã yêu kia của ngươi nhé."

Mộ Dung Mẫn nay đã mười chín tuổi, đáng lẽ nên thành thân từ lâu, nhưng chậm chạp không chịu tuyển phò mã. So với tiểu hoàng đế nhỏ hơn nàng hai tuổi Mộ Dung Trí từ lâu đã nạp cho mình không ít phi tử xinh đẹp, nhìn lại hoàng tỷ của mình lâu rồi mà còn chưa chịu thành thân, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu không phải lễ mừng năm mới ở trước mặt mọi người tuyên bố vì Mộ Dung Mẫn chọn phò mã, chỉ sợ lúc này Mộ Dung Mẫn trong đầu còn chưa có ý định thành thân. Bản thân biết hoàng tỷ hôm nay nói dối rằng vừa gặp Vương Tương Khuynh đã thương, nói vậy cũng là vì hắn thân hoàng đệ cho nên mới mượn cớ này.

"Vậy bản cung trước tạ ơn hoàng thượng." Mộ Dung Mẫn hành lễ xong dự định cáo lui, sớm một chút đi tìm Vương Tương Khuynh. Đã hai ngày rồi không thấy hắn, nên hôm nay muốn tìm hắn để nói thân phận của mình cho hắn biết.

[BHTT][EDIT] Phò mã thượng công chúa - Đông Phương ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ