Chap 28. Thuốc kích tình

Start from the beginning
                                    

"Sao... sao em lại ở đây?" Miệng anh lắp bắp.

"Em đã nhắn tin cho anh từ tối rồi mà"

"Ưm..."

Anh đẩy tay tôi ra và loạng choạng bước vào nhà. Tôi ngửi thấy mùi rượu. À anh đi tiếp khách hàng mà nên có uống rượu thì cũng đâu có gì. Nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến thấy anh say cả. Anh hiện tại sao lại có thể say? Tôi lo lắng. Nhìn kĩ theo anh đã bước vào nhà và cởi vứt áo vest cùng cà vạt lung tung trên sàn đi nhanh vào trong.

Anh không nhìn tôi.

"Taehyung anh làm sao vậy?" Tôi chạy lại cố tình chặn đứng trước mặt anh.

Giật mình đến bây giờ tôi phải mở căng đôi mắt. Anh đang bị làm sao đó, không đơn giản là say rượu như tôi nghĩ. Taehyung vò rối bù mái tóc. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm dính chặt cả chiếc sơ mi trắng nơi bờ ngực rắn chắc kia khi ẩn, khi hiện. Chân tay anh vẫn đang hơi run rẩy như đang cố kiềm chế gì đó, cả mặt và tai đều đỏ gay. Nhưng đáng sợ nhất là khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh.

Từng tia máu đỏ ửng nổi rõ trong đôi mắt kia rực cháy, trán anh nổi gân rõ ràng, anh đang khiến tôi sợ khi cứ nhìn chằm chằm vào mình như thể kẻ săn mồi muốn tóm lấy tôi vậy.

"Em về đi, hôm nay anh hơi mệt." Taehyung hơi gắt lên, hơi thở anh nóng rực phả vào mặt tôi.

Anh chưa từng đuổi tôi, chưa từng có bất kỳ cư xử nào không lịch thiệp với tôi cả, vậy mà hôm nay khi tôi chủ động đến nhà thì anh đuổi tôi về. Tôi biết anh đang gặp phải vấn đề gì đó, là bệnh gì chăng? Nhìn biểu hiện bên ngoài thế này tôi chưa dám kết luận gì cả.

Khi anh đang cố đẩy tôi ra để đi lên tầng 2, tôi vẫn cố gắng đi theo. Lên đến hành lang tầng 2, tôi mới túm được bàn tay anh, sao anh nóng thế này.

"Taehyung, nói em biết, anh khó chịu ở đâu? Em sẽ khám cho anh, hay là chúng ra tới bệnh viện." Tôi gấp gáp yêu cầu.

"Không phải, không có,..." Anh chỉ mấp máy miệng có vậy, đầu có lắc lên như thể lấy bình tĩnh, bàn tay đang cố dứt ra khỏi tay tôi. Mắt anh không có nhìn thẳng vào tôi, chính xác là anh không dám nhìn tôi.

"Anh bị sao vậy, đừng làm em sợ." Tôi run lên, nước mắt đã đỏ ửng vòng quanh khóe mắt.

Bất ngờ anh quay người lại, hai bàn tay to lớn thô bạo nắm chặt lấy hai bả vai tôi bóp lấy rất mạnh, khiến tôi đau đến nhăn mặt.

"Nghe cho kĩ đây." Anh thở mạnh hít sâu lấy một hơi rồi mới nói tiếp.

"Anh chưa từng bị thế này, nhưng anh biết cảm giác hiện tại. Giống như anh bị uống phải chất kích thích vậy."

Chất kích thích??

Đầu tôi đang quay cuồng trong mớ thông tin của anh đưa ra.

Taehyung vẫn gấp gáp, nhìn vào đôi mắt anh hiện tại quả thật rất đáng sợ. Nghe đến đây tôi càng run lên dữ dội. Taehyung tiếp tục thở dốc.

"Anh không muốn làm tổn thương em, nên bây giờ em cứ mặc anh, vào phòng của anh và khóa cửa lại."

"Huyngie..." Tôi nhỏ giọng gọi. Trường hợp như thế này bác sĩ là tôi cũng chẳng thế làm gì được. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh này.

[VKook] (Aviv) 🍬 Yêu anh đi! Where stories live. Discover now