Chap 26

2.1K 221 23
                                    

Tiếng động cơ xe nhỏ dần, thay vào đó là tiếng bước chân liên tục và dồn dập cho thấy người bên ngoài đang rất gấp gáp.

Ding Dong

Ấn chuông gọi cửa sao? Nếu là Hoseok thì làm gì có chuyện cần gọi cửa như khách đến thăm như vậy, quên chìa khóa cũng không có khả năng, vì chính tay Jimin lúc trước đã gắn chìa khóa nhà vào chung với chìa khóa xe của anh, sẽ không có trường hợp xấu nhất là làm mất đấy chứ?

Ding Dong

Tiếng chuông gọi cửa lại vang lên inh ỏi. Là ai? Nhưng có là ai đi chăng nữa cậu cũng không còn tâm trí để đoán mò, toàn bộ sức lực của cậu đang tích góp lại để vật lộn với cơn đau đã nâng lên thành thấu xương thấu tủy, nơi hạ thân bắt đầu truyền đến cảm giác ẩm ướt, một chất lỏng chưa thể xác định chầm chậm rỉ ra, chảy dọc xuống bắp đùi, nhỏ giọt thấm ướt cả lớp vải quần thun. Jimin liếc nhìn xuống nơi sắp tạo thành một vũng nước nhỏ đó, mắc mở to không thể tin được thứ cơ thể cậu tiết ra có một màu đỏ của máu. Máu ư? Sao lại như thế được, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy!!??

Ding Dong… Ding Dong… Ding Dong…

Những hồi chuông cứ vang lên liên tục khiến đầu Jimin đã trong tình trạng hỗn loạn lại trở nên đau nhức kinh khủng hơn, cậu tự hỏi người kia thật sự không biết chán hay là có việc gì cấp bách lắm hay sao!?

“Hình như không có ai ở nhà hết”

“Mới vài phút thôi mà, không lẽ đi nhanh vậy sao”

“Nhìn này, cửa không khóa, đường đột vào như vậy có bất lịch sự quá không?”

“Chúng ta vào lấy đồ bỏ quên rồi đi ngay thôi, không sao đâu”

Âm thanh xì xầm cách một vách tường vọng vào, sau đó cánh cửa liền được hé mở, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe cửa dần lan tỏa đến nơi Jimin đang nằm co ro. Mí mắt khép hờ mệt mỏi cố gắng nhướng lên, trong khoảng không mờ ảo, ý thức nhỏ nhoi còn sót lại cho cậu biết đó là ai, trong lòng bỗng chốc thầm thở phào nhẹ nhõm, ông trời cuối cùng cũng đã nhìn thấu hoàn cảnh của cậu, cuối cùng ông đã mang người đến giúp đỡ cậu rồi.

“JIMIN!!?? Cậu sao vậy? Sao lại nằm đây, Hoseok đâu rồi, sao để cậu một mình thế này!!??”

Taehyung và Jungkook lúc ra về mới phát hiện tập hồ sơ quan trọng của Taehyung lại để quên ở nhà Jimin, họ đành tức tốc quay trở lại lấy, không ngờ đến lại gặp phải tình cảnh này. Cả hai tay chân cuống quýt không biết làm gì trong khi trước mắt là Jimin dường như đang rất đau đớn và còn chảy máu không ngừng.

“Tae, phải làm sao đây?”, Jungkook nắm áo chồng giật giật liên hồi, nó sợ đến nỗi muốn khóc nấc lên.

“Đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi gọi cho Jung Hoseok ngay”, Taehyung nói với Jungkook, đồng thời bế Jimin đang nhăn nhíu mặt mày đau nhói ra xe, cấp tốc chạy đến bệnh viện.

Jimin ở băng ghế sau, nằm gối đầu lên đùi Jungkook, dùng hết ý thức còn sót lại, bàn tay run rẩy nắm lấy bên tay đang cầm điện thoại của Jungkook.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?On viuen les histories. Descobreix ara