Chap 31

2.2K 222 32
                                    

Người đã rời đi, Hoseok bây giờ mới bừng tỉnh đứng dậy chạy thật nhanh đuổi theo, nhưng đã quá muộn, người không còn ở đây, lưu lại bên anh chỉ là tiếng gió vô tình thổi bay mấy chiếc lá rơi nằm dưới mặt đất.

Tâm trạng rối loạn quay trở vào nhà, lại như cũ lôi mấy chai rượu mới mua ra uống ừng ực, uống đến cạn liền thẳng tay ném đi, vỏ chai rỗng bay trên không trung vài giây chạm vào vách tường vỡ ra thành những mảnh thủy tinh nhỏ, phản chiếu gương mặt méo mó của Jung Hoseok, u ám khiến người ta phải phát run.

----------------------

Park Jimin nước mắt vẫn không kiềm được rơi lã chã, người đi đường thấy cậu như vậy không khỏi ngoái đầu lại tò mò. Sờ nơi bụng đã ẩn ẩn đau, có lẽ tâm trạng của cậu đã làm ảnh hưởng đến bé con, đáng lý ra bây giờ cậu phải phấn chấn lên, phải chăm sóc bé con thật tốt, nhưng cậu chấp nhận bản thân là một người cha tồi, cậu không thể tự mình vượt qua nỗi đau, cậu dường như không còn đủ sức chịu đựng nữa, mặc kệ bé con có biểu tình kịch liệt, cậu vẫn tiến vào quán bar, gọi một chai rượu mạnh.

Một ly rồi hai ly, mỗi một làn rượu chảy qua cổ họng là mỗi một cơn nhói ở bụng, nó như nhắc nhỡ cậu còn một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời, nhưng Jimin cứ như bị ma quỷ nhập, cơ thể không nghe lời liên tục rót rượu, bất chấp cơn đau, tự mình hủy hoại chính mình.

“Jimin, em điên rồi à!?”

Tay nâng ly rượu bỗng bị nắm chặt, cậu cố vùng ra nhưng không thể, trái lại làm rượu ngon đổ hết ra ngoài. Cậu nhíu mày khó chịu, chất cồn càng kích thích bản tính không chịu thiệt thòi của cậu trổi dậy.

“Anh là ai mà dám phá đám?”

“Em uống đến ngốc luôn rồi, anh là Shinwoo đây”

“Shinwoo?”, Jimin đờ đẫn nhìn thân hình đồ sộ trước mặt, cười ngây dại, “Sao anh biết em ở đây?”

“Thật ra là…”, Shinwoo gãi đầu khó xử, “Anh đã lén cài định vị trong điện thoại của em, anh sợ em mang thai đi lung tung lại có chuyện, không ngờ anh lo xa là đúng”

“Tới rồi thì ngồi xuống uống với em”

“Không được, em đang mang thai đó, uống nhiều rượu như vậy, em muốn tự sát à?”, Shinwoo lần thứ hai ngăn ly rượu đã đưa đến bên miệng Jimin, ra hiệu cho nhân viên quầy bar dọn toàn bộ rượu Jimin đã gọi trước đó đi trước ánh mắt bất mãn của cậu

“Anh mặc kệ em đi, có ai cần em đâu… em sống cũng chẳng có ích gì… trả rượu cho em!!”, Jimin nóng giận cào loạn lên quần áo Shinwoo, hiện tại chỉ nồng độ cồn mới có thể thiêu rụi nỗi đau trong cậu.

Shinwoo lần này cũng không nhiều lời nữa, anh không cần dùng nhiều sức đã nhấc bổng người kia lên đi thẳng ra khơi quán bar, đặt cậu ngồi vào taxi đã chờ sẵn bên ngoài. Jimin vừa rồi rượu vào liên tục cũng không thấy đau mấy, bây giờ được nghỉ ngơi một chút bụng bắt đầu quặn lên, cậu nằm co người ôm bụng trên ghế, bên cạnh Shinwoo lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, sau đó cậu cảm nhận được xe di chuyển, rồi ý thức dần rơi vào một khoảng không mù mịt, bản thân được đưa đến địa phương nào cũng không còn biết, bất quá cậu tin tưởng người ở bên cậu lúc này đây, nên yên tâm đi vào giấc ngủ.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now