Chap 22

2.3K 246 44
                                    

Lặn quá trời lâu rồi giờ tui mới ngóc đầu lên đây mọi người 😂
Hu hu nhớ mọi người qua đi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Thôi cho tui hôn tạ lỗi nha nha 💋💋💋💋💋💋💋💋
-----------------—---------------------------

“Hyung hôm nay mình đi ăn kem đi, đột nhiên em thèm quá à, mà đi một mình thì buồn, hyung đi với em nha~~”

Hoseok sáng sớm vừa định chuẩn bị đi làm thì đã thấy Jimin ngồi ôm điện thoại buôn dưa lê, chuyện sẽ không có gì để bàn cãi nếu cậu không dùng cái điệu bộ nũng nịu đến buồn nôn kia để nói chuyện, chỉ số siêng năng của anh cũng vì thế mà tụt xuống như xe không phanh, anh quyết định không công việc gì nữa, thay vào đó anh sẽ điều tra xem người ở đầu dây bên kia là ai, người nào lại có khả năng khiến Jimin bộc lộ cái tính mè nheo thế kia.

“Vâng, tạm biệt hyung~”

Jimin sau khi trò chuyện xong, cậu tắt điện thoại đi nhưng miệng vẫn giữ hiện trạng cười tủm tỉm. Jimin đứng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái rồi xoay người vào bếp tìm cái gì đó lót dạ. Lúc cậu bước đến mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống, cậu có chạm phải ánh mắt dò xét của Hoseok, nhưng cậu chẳng thèm để tâm, cậu hớp một ngụm sữa, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu.

“Anh không đi làm à?”

Đã lâu không được Jimin quan tâm hỏi han, khi nghe chính miệng cậu thốt ra lời đó, tuy ngữ khí có chút không tự nhiên, nhưng chỉ như thế cũng đủ làm cho Hoseok cảm thấy luồn gió ấm áp anh nhớ nhung bao lâu nay trong phút chốc đã quay về. Anh không trả lời cậu ngay mà chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Nhận được câu trả lời Jimin cũng không thắc mắc thêm nữa, cậu nhún vai tỏ vẻ 'tôi chỉ hỏi cho biết thôi', rồi một đường đi vào phòng chuẩn bị đi chơi. Hoseok thấy cậu trao chuốc đẹp trai như vậy chỉ để ra ngoài thật không đúng lắm, chắc chắn là đi hẹn hò với cái gã trong điện thoại kia, không những vậy cậu còn vui vẻ ra mặt nữa chứ, bộ anh đây chết rồi chắc.

“Em đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?”

Jimin bị anh hỏi đột ngột cũng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái thờ ơ như ban đầu, cậu cười nhẹ, xoay mặt đi che đậy biểu cảm có chút gượng gạo của mình, “Tôi đi đâu không cần báo cáo với anh”

“Dù sao anh vẫn là chồng em đấy”, Hoseok đứng dậy nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại, giây phút đó anh đã phát hiện một màng hơi nước trong suốt phủ lên tròng mắt Jimin, nhưng ánh mắt cậu rất kiên cường, môi mím chặt không cho phép dòng lệ ấy tuôn ra ngoài khóe mi, nhìn cậu như vậy, tâm can anh như bị xé toạc ra từng mảnh nhỏ.

Jimin vùng ra khỏi cánh tay đang trói chặt cậu, ném lại một cậu lạnh ngắt rồi bỏ đi, “Tôi không cần một người chồng như anh”

Tay phải bóp chặt khuôn ngực đang đau nhói, Hoseok lại như mọi lần nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy chạy đi. Anh là một con người vô dụng như vậy ư? Một người đàn ông đến người mình yêu còn không biết giữ lấy, hết người này đến người khác lần lượt rời bỏ anh. Tại sao các người có thể tàn nhẫn với anh như vậy trong khi với ai anh cũng hết lòng hết dạ yêu thương? Không được, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra một lần nữa, anh phải giành lại Jimin, anh phải kéo cậu về dù cho có phải dùng đến biện pháp mạnh đến mức nào đi chăng nữa, dù có khiến cho cậu càng thêm hận anh cũng chẳng sao, giờ đây anh chỉ cần cậu ở bên cạnh là đủ lắm rồi.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now