Chap 17

2K 231 27
                                    

Sau lời đề nghị của Jimin, cuối cùng Hoseok cũng đồng ý quay về nhà, đồng nghĩa với việc Jimin sẽ phải giữ lời hứa của mình. Đêm đó Jimin đã dồn hết dũng khí mà nói ra toàn bộ tình cảm của mình, nhưng anh chỉ im lặng và có vẻ anh không thích đề cập đến chuyện này nữa, và cậu cũng không muốn có thêm phiền phức, cứ như vậy là tốt lắm rồi.

Những ngày đầu tập làm quen với việc sống như một cô gái, quả nhiên đó không phải là chuyện đơn giản. Nào là áo váy, phấn son, trang sức, quá nhiều thứ phức tạp đối với một thằng con trai như cậu. Jimin cũng đăng ký học một lớp nữ công gia chánh, cậu không thể cứ để Hoseok ăn hoài mấy cái món khủng khiếp mà cậu nấu được nữa. Nhà cửa, quần áo luôn trong trạng thái sạch sẽ, tươm tất. Từ cách đi đứng, ăn nói của cậu cũng dần nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Như đền đáp cho sự cố gắng của cậu, chỉ một thời gian ngắn cậu đã hoàn toàn phá bỏ hình ảnh một nam nhân tay chân thô kệch, thay vào đó là một Park tiểu thư ai nhìn cũng mến.

“Tôi về rồi”

“Mừng anh đã về”

Vẫn là một ngày yên bình như mọi ngày, Hoseok đi làm, Jimin ở nhà chăm nom nhà cửa, càng ngày Jimin càng cảm nhận được thế nào là gia đình, thế nào là cảm giác chờ chồng về cùng nhau dùng cơm. Cứ nghĩ rằng khó khăn sẽ chồng khó khăn, nhưng thực tế mọi thứ lại trôi qua quá mức êm đềm khiến người ta phải giật mình. Tuy là vậy nhưng Jimin lúc nào cũng dè chừng, cậu luôn quan sát sắc mặt của Hoseok, nếu anh có gì đó không hài lòng cậu liền cố gắng sửa chữa, có lẽ cậu hơi lo xa, vì dường như anh chưa từng có một lời phàn nàn với cậu, nhưng mặc khác cũng không có gì tiến triển ngoài việc anh đã về nhà thường xuyên hơn.

“Có mệt không? Anh muốn ăn trước hay là tắm trước?”

Jimin theo thói quen chạy đến cởi áo khoác giúp anh. Nếu Hoseok có biểu hiện mệt mỏi cậu sẽ không ngần ngại mà xoa bóp huyệt thái dương cho anh dù cậu không giỏi việc này cho lắm. Đôi lúc cậu lại muốn trò chuyện với anh nhưng cũng không biết mở lời như thế nào, và hầu như toàn bộ đều là một mình cậu thao thao bất tuyệt về hôm nay cậu đã làm gì, có gì vui không… Tuy Hoseok không hay nói chuyện, bất quá chỉ ừm ừ cho xong nhưng ít nhất anh cũng có lắng nghe, và cũng chưa từng chê cậu phiền, điều đó làm cho Jimin cảm thấy tự tin hơn hẳn.

“Ừm… tắm trước đi”

Chỉ chờ Hoseok nói thế, Jimin liền chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh, rồi lại chạy đi chuẩn bị quần áo cho anh thay, người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ cậu là người hầu cao cấp của Hoseok nữa không chừng.

Tắm đến sảng khoái, Hoseok đầu tóc còn chút ẩm ướt đi ra mang theo hơi nóng từ nước trông thập phần quyến rũ a. Hoseok khẽ đưa mắt đến bàn ăn, mọi thứ đều đã sẵn sàng, anh chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức thôi. Cuộc sống như vậy đúng thật rất sung sướng, anh thậm chí chẳng cần động đến bất cứ việc gì trong nhà, tất cả đều thay đổi quá nhanh, có chút hài lòng nhưng cũng có chút không mãn nguyện, lý do tại sao, trong lòng anh biết rõ.

“Anh ăn thử món này đi, em mới học đó”

Jimin nhẹ nhàng trong chiếc tạp dề màu trắng gắp vào chén Hoseok một ít thức ăn, ánh mắt mong chờ nhìn ăn chậm rãi thưởng thức món ăn do chính tay cậu làm, tim đập liên hồi, cậu cảm thấy còn hồi hộp hơn lúc dò vé số nữa.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें