Chap 19

2.1K 237 47
                                    

Cứ tưởng qua một thời gian khá là đầm ấm thì tình cảm vợ chồng đã có phần tiến triển, nhưng có lẽ chỉ có mình Jimin là càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tình yêu, còn Hoseok, anh nghĩ gì cậu chưa từng hiểu. Dạo gần đây mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn, anh thậm chí không về nhà, nhìn thức ăn ngày nào cũng phải bỏ đi, Jimin dần chán nản, cậu chẳng buồn đi chợ, chẳng buồn nấu nướng, mì tôm làm bạn qua ngày là được, vì có nấu thì cũng có ai ăn đâu. Đêm đến nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, đúng ra cậu không có thói quen ngủ cùng ai, khi lấy Hoseok, cả hai cũng có phòng cho riêng mình, nhưng sau lần cậu quyết định từ bỏ vẻ ngoài anh đã dọn vào ở cùng cậu, bên cạnh có hơi ấm con người dần dà rồi cũng nuôi thành quen, đến bây giờ nhìn khoảng không bên cạnh nỗi cô đơn lại dấy lên trong lòng cậu, không có cái gì để ôm thực lòng rất khó chịu.

Ring~ ring~

Đang nằm ngủ trưa với một tư thế không được đẹp cho lắm thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jimin giật bắn mình lăn từ sô pha xuống đất dập cả mông, cậu nheo mày xoa mông đau với lấy điện thoại xem…

Là Hoseok gọi!!??

Jimin trợn mắt ngạc nhiên nhìn điện thoại rung kịch liệt trên tay nửa ngày vẫn không bắt máy, đến khi điện thoại tắt lịm vì chờ đợi quá lâu thì cậu lại tiếc nuối, hận bản thân sao không nghe máy, làm giá cái gì không biết!!!

Tay muốn bấm gọi lại nhưng tâm trí lại lưỡng lự. Hoseok không thường gọi cho cậu, mỗi lần cần liên lạc vẫn luôn là cậu gọi, tránh mặt cậu lâu như vậy bây giờ gọi đến làm gì chứ!? Hay là có chuyện xấu xảy ra!? Cậu có nên gọi không? Nhưng mà… anh từng bảo không thích bị người khác làm phiền trong lúc làm việc. Gọi đến có khi lại bị ăn mắng mất…

Trong lúc do dự suy nghĩ nên gọi hay không thì điện thoại một lần nữa rung lên.

Là Hoseok… anh ấy gọi lại…?

Lần này Jimin không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu ấn nhận cuộc gọi, run run áp điện thoại lên tai.

/Jimin…/

Tim Jimin đập thịch một tiếng thật mạnh. Đã lâu rồi cậu không được nghe thất giọng nói của Hoseok, thật ra là chỉ mới có vài tuần thôi, nhưng đối với cậu nó dài như hàng nghìn thế kỷ. Nước mắt nhớ nhung tích tụ lâu ngày dường như muốn len lỏi chui ra khỏi hốc mắt, Jimin ngẩng đầu ngăn cho chúng không chảy ra, cố giữ khẩu khí bình tĩnh trả lời anh.

“E… em đây…”

/Em không khỏe? Nghe giọng em không được tốt lắm/

“Không… không có… em mới ngủ dậy thôi”, Jimin theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy mà quên mất anh không thể nhìn thấy.

/Ừm… trưa nay em mang bữa trưa đến công ty cho tôi được không?/

Hả? Hoseok vừa nói gì!? Cậu có nghe lầm hay không!? Cậu bối rối quá, nhất thời không trả lời được...

/Không được thì thôi vậy/

“Không… không phải, được, được mà, em sẽ mang đến công ty cho anh”, Jimin gấp gáp đáp như sợ anh sẽ ngay lập tức đổi ý.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now