Chap 29

2K 215 13
                                    

Jung Hoseok cả cuộc đời chưa bao giờ có cảm xúc muốn giết người như bây giờ. Anh đã xác định bản thân yêu thích Jimin, anh biết chính mình luôn tồn tại một cá tính chiếm hữu rất mạnh mẽ, vì thế anh đã cố học cách bao dung hơn, học cách nhịn đi những điều không cần thiết, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, lên kế hoạch nuông chiều cậu cả đời. Nhưng chứng kiến người của mình chạy theo kẻ khác, thử hỏi thế gian này có mấy ai kìm nén được phẫn nộ.

Bị phản bội? Ha... thì ra cảm giác nó như thế này sao? Đau đớn tột cùng, nhưng lại tuyệt vọng không biết phải làm gì, cuối cùng đành cắn răng cam chịu. Hoseok đồng ý, người lầm lỗi đầu tiên chính là anh, nhưng anh nghĩ cả hai đều đã trưởng thành, suy nghĩ phải chín chắn hơn trẻ con, cậu không phải vì thế mà trả thù anh chứ? Park Jimin anh biết đâu thể là người nhỏ nhen, mang hận trong lòng. Còn đứa bé... anh thật lòng muốn tin đó là máu mủ của mình, nhưng... chỉ cần nghĩ đến việc tên thối tha kia cùng Jimin chung một chỗ, anh liền bỏ cuộc. Giờ đây cho dù anh có muốn kéo cậu về, nhưng lại không tài nào tìm được dũng khí, hay nói đúng hơn đã không còn lý do để giữ người bên mình khi người ta đã ngã vào vòng tay người khác.

Một chai rượu nữa rỗng không lăn lông lốc trên thảm nhung đắt tiền. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, mà Hoseok cũng chẳng màng đến việc đếm ngày tháng, công việc chồng chất chỉ liếc nhìn đã thấy đau đầu, điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ từ thư ký không ai tiếp. Ngôi nhà sang trọng bao phủ bởi không khí âm u, mùi rác, mùi thuốc lá, mùi rượu tạo thành một hỗn hợp khó ngửi. Đường đường là một Jung tổng tài cao cao tại thượng điều hành cả một công ty trên dưới hàng trăm nhân viên, nay lại nhìn chẳng khác một tên nghiện rượu vô công rỗi nghề là bao. Thức ăn trong tủ lạnh đã ôi thiu hết, mà ra ngoài mua cũng thật phiền, bất quá anh cũng chẳng thiết ăn cho lắm, vớ bừa mấy chai rượu sưu tầm trước đó ra uống lót dạ ngày qua ngày.

--------------------------------------------

'Jimin hyung!!!! Hyung nhịn một chút về nhà làm lành với Hoseok hyung đi, anh ấy không ổn rồi, cứ nhốt mình trong nhà uống rượu thôi'

Tin nhắn nhận được từ đứa em Jungkook, bao nhiêu lời lẽ nó moi móc ra được đều là cố gắng hết sức khuyên nhủ Jimin, hòng mong muốn cậu hồi tâm chuyển ý, nhưng trái tim cậu giờ đây đã vì quá đau mà trở nên sắt đá. Anh ta có cần cậu nữa đâu, lý do gì cậu phải quay trở về với một người sẵn sàng vứt bỏ chính máu mủ của mình. Cậu thà một mình nuôi con, chứ không bao giờ trở về bên người đàn ông tàn nhẫn đó.

"Jimin, em có muốn đi đâu cho khuây khoả không?"

Shinwoo từ nhà tắm bước ra, quần áo đơn giản nhưng chỉnh tề chuẩn bị đi làm, dạo này trông Jimin cứ ủ rũ, hắn có đọc vài quyển sách cẩm nang chăm sóc người mang thai, trong đó có nói thai phụ rất nhạy cảm, hay nghĩ lung tung, dễ rơi vào trạng thái uỷ khuất, hắn sợ Jimin ở nhà một mình lâu ngày dài tháng thế nào cũng trầm cảm mất thôi, nên có nhã ý dẫn câu đi dạo đâu đó.

Lại nhớ đến lần say hôm trước hại Jimin phải thức trắng đêm trông coi một thân đầy mùi cồn như hắn, quá áy náy, hắn thề thốt sẽ không có lần thứ hai uống quá trớn như vậy. Nhưng thật ra ngày đó Jimin cảm thấy thật may mắn khi Shinwoo say đến không biết trời đất. Vì nếu như hắn tỉnh táo, chuyện khó coi liền bị hắn chứng kiến hết thì cậu cũng không còn mặt mũi tá túc lại nơi này.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now