Chap 2

2.9K 287 17
                                    

Phác Y Mẫn gần đây thân thể không được tốt, cô không những gầy đi mà cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên buồn ngủ, mỗi lần lên mâm cơm lại cảm thấy muốn nôn. Y Mẫn không phải trẻ nít mà không biết các triệu chứng đó nói lên điều gì, nhưng cô không muốn đó là sự thật, cô cố chấp nghĩ rằng bản thân chỉ là bị ốm bình thường. Nhưng làm sao có thể xem như không có chuyện gì được chứ!? Cô thất kinh khi phát hiện chu kỳ của mình đã trễ hai tuần rồi, mọi nghi ngờ của cô càng thêm chắc chắn.

- Không thể nào... trễ ngày cũng bình thường thôi mà... không phải cái kia đâu...

Y Mẫn nói là như thế nhưng lí trí lại lôi kéo cô đến hiệu thuốc, cô không muốn đến bệnh viện, nhỡ đâu bị người quen bắt gặp lại càng thêm chuyện phiền phức. Cô đến hiệu thuốc xa nhà một chút vì sợ hàng xóm nhiều chuyện bàn tán, cô mua thứ gì đó rồi nhanh chóng nhét nó vào túi xách như sợ ai nhìn thấy.

Về đến nhà cô liền chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại. Một lúc sau từ nhà vệ sinh phát ra âm thanh kì lạ, đó là tiếng hét của Y Mẫn. May mắn thay, hôm nay mẹ cô đã sang nhà dì Lưu hàng xóm uống trà nên hiện tại Y Mẫn không lo mẹ sẽ nghe thấy cô.

- Không thể nào... dối trá... tất cả là dối trá... AAAAAAA...

Y Mẫn toàn thân run rẩy, hai tay vò đầu bức tóc đến rối bời, trong tay cô là thứ cô đã mua tại hiệu thuốc -- que thử thai, và kết quả có lẽ không nằm ngoài dự đoán nhưng không nằm trong mong đợi của Y Mẫn. Que thử thai không phải con người, nó không biết nói dối, nó chỉ trả lời có hoặc không. Kết quả là dương tính -- tức Y Mẫn đã có thai, nhưng tác giả của nó là ai chứ, bản thân cô cũng không biết, có thể nó là của Dương Minh, cũng có thể là của một trong số bọn đàn em của hắn. Nhưng là của ai thì đứa bé này cũng là nghiệt chủng, nó không được phép có mặt trên đời này, đúng, Y Mẫn sẽ bỏ nó --- nhưng cô không làm được.

Phác mẫu từ nhà dì Lưu khập khiễng về nhà, do bị tật một bên chân nên bà cụ đi lại có chút chậm chạp, nhưng bà ít khi để người khác giúp mình, vì bà chỉ tàn nhưng không phế, không thể làm phiền người khác.

Chậm rãi về đến nhà, thấy cửa nhà không khóa bà nghĩ con gái Y Mẫn của bà đã về. Nhưng vừa bước vào bên trong bà liền nghe thấy tiếng đổ vỡ phía trên lầu, nó xuất phát từ phòng của Y Mẫn. Phác mẫu thất kinh, từng bước khó khăn mang cái thân già lên xem con gái ra sao, lên đến nơi liền phát hiện cửa phòng không đóng, còn Y Mẫn con gái yêu của bà đang điên cuồng đập phá mọi thứ, đầu tóc thì rối bời, ánh mắt dại ra, trông cô hiện tại không khác gì một người điên.

Phác mẫu chạy vào ngăn Y Mẫn lại, nhưng Y Mẫn giờ không còn biết gì nữa, cô hất mạnh làm cho mẹ cô ngã nhào xuống đất, thân thể người già làm sao chống chịu nổi, lưng va chạm mạnh khiến bà cụ đau muốn tắt thở. Phác mẫu không biết làm gì chợt nhớ đến Hoseok bà lấy điện thoại ra lập tức gọi cho anh.

/Con chào mẹ/

- Thạc... Thạc... con mau đến đây

/Có chuyện gì vậy mẹ?/

- Y Mẫn nó... con mau đến đi...

/Con lập tức đến/

.

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now