Chap 12

2.2K 232 29
                                    

Nắng sáng... à không... nắng trời trưa oi bức chiếu rọi nóng ran cả căn phòng màu xanh của biển, nắng mạnh mẽ chạm vào đôi gò má sưng phồng vì giấc ngủ dài, cậu thanh niên nhỏ nhắn như một chú rùa con từ từ chui ra khỏi cái mai của mình, vung chân đá văng chăn bông, mơ màng xỏ hoài không xong đôi dép lê hình mèo Totoro và lết thân xác lười nhác vào nhà vệ sinh giải quyết nổi buồn, vâng, cậu là do bàng quang kêu gào đến phát thốn nên mới thức giấc.

Do tối hôm qua buồn bực mà uống có chút quá trớn nên hậu quả bây giờ đầu Jimin đau như có ai lấy búa chẻ ra làm đôi, cổ họng khô khốc, dạ dày thì quặng lên từng cơn. Trong lúc đang rất cần cái gì đó lót bụng thì một mùi thơm phức từ dưới bếp xộc thẳng vào mũi cậu. Jimin như một chú cún con khịt khịt mũi đi theo tiếng gọi của đồ ăn mà thẳng tiến, cậu còn chẳng thèm đánh răng rửa mặt, lấp đầy cái bụng rỗng trước rồi tính sau cũng chẳng muộn.

Dưới bếp là Hoseok đang nhễ nhại mồ hôi xào xào nấu nấu món gì không rõ nhưng mà nghe hương thơm thôi cũng đủ biết là ngon số dách rồi. Jimin lân la ôm bụng đói ngồi úp mặt lên bàn ăn tỏ vẻ đáng thương, môi chu ra than trời trách đất, "Đói quá... đói sắp chết rồi..."

"Đây ăn đi con sâu lười"

Jimin nhìn đĩa cơm rang đủ màu sắc trên bàn rồi giương mắt cún nhìn Hoseok, "Sao hôm nay anh tốt quá vậy?"

Hoseok cốc vào đầu cậu một cái cười nói, "Lo mà ăn đi nói nhiều quá"

Jimin xoa xoa cái trán đau rồi cúi đầu xúc cơm ăn, rút kinh nghiệm lần trước do ăn vội mà bỏng cả lưỡi nên lần này cậu ăn rất từ tốn. Nhai mớ cơm trong miệng thực chậm rãi rồi nuốt xuống cổ họng, hương vị của trứng, cà rốt, đậu và một số thứ khác, mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên một món ăn tuy đơn giản nhưng khi ăn chỉ có thể bật ngón tay cái khen đáo khen để. Có lẽ vừa trãi qua tình trạng như bị bỏ đói vài tháng mà Jimin cảm thấy quá đỗi hạnh phúc khi ăn, vừa ăn mà mắt cứ ươn ướt muốn khóc, thực sự muốn nhào tới ôm lấy Hoseok cảm ơn vì bữa ăn, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu, cậu có chết cũng không làm chuyện mất mặt vậy đâu.

Ăn uống no say, Jimin cũng không khách khí mà ngoảnh mông đi vệ sinh cá nhân ăn diện thật đẹp trai chuẩn bị đi chơi, còn Hoseok thì lại loay hoay dọn dẹp rửa nồi rửa bát, rốt cuộc thì ai mới là vợ hả!?

Jimin tung tăng tung tẩy vuốt mái tóc màu nắng định lấy chìa khóa xe nhưng lại không thấy đâu, kì lạ, bình thường cậu vẫn để tất cả chìa khóa ở cùng một chỗ mà!? Jimin hớt ha hớt hãi lật tung căn biệt thư lên tìm chìa khóa nhưng tìm nữa ngày vẫn là không thấy bóng dáng em chìa khóa đâu. Đến khi tìm đến mệt lã cả người, cậu ngồi thụp xuống sô pha nhắm mắt lại, vừa mới nhắm mắt cậu lại nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa vang lên, khẽ mở mắt ra cậu thấy trên tay người chồng không mấy đáng yêu của cậu là hình nộm Zoro gắn cho chìa khóa của cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao Hoseok lại có chìa khóa xe cậu chứ!? Nếu nó nằm trong tay anh thì từ nãy giờ sao không chịu nói, đứng đó nhìn cậu ngu ngốc chạy đông chạy tây đi tìm làm cái quái gì?

"Đưa chìa khóa cho tôi, tôi cần đi gấp"

"Cái này tạm thời tôi tịch thu, còn cậu cho đến khi chân khỏi hẳn thì không được phép đi ra khỏi căn nhà này mà không có tôi"

(Hoàn) [HopeMin] Who Am I In Your Heart?Where stories live. Discover now